"Yo Mâu ngâu, trực nhật tiết này giúp ta nhé! Ta đi chút rồi về."
"Lại mang đồ ăn cho chị ta sao Du côn?" Nhìn hộp đồ ăn trên tay nó làm cô phát thèm. Mỗi ngày một thứ. Hôm thì đồ nó tự làm, hôm thì đồ mua.
"Ờ! Làm hộ ta rồi lát ta mua chân giò cho. Jung ca, tìm Đào đào sao? Ca đợi chút cho nó trực nhật nhé!"
"Lại lên tìm Nayeon sao? Bây giờ không cần đâu. Em trực nhật đi" Hắn nhăn mặt nhìn nó, tội nghiệp. Bị nẫng tay trên mà còn vui vẻ như vậy.
"Em nhờ Mâu rồi mà. Có gì lát em về rồi nói. Em đi luôn đây! Đồ nguội mất." Nó phóng người sang khu nhà của khối trên luôn. Bỏ qua cả lời nhắc của Jungyeon.
"Đào đào, em với ta sang đấy cùng nó đi. Lát có biến đấy."
"Có chuyện gì với Du côn sao?"
"Nó bị nẫng tay trên rồi. Ta mới biết. Họ bắt đầu chính thức hẹn hò được hơn tuần rồi."
"Cái gì?????? Cả tuần nay em vẫn thấy cô ta đi với nó mà? Nói chuyện rất vui nữa." Có ai không biết là nó yêu cô nàng Nhã Nghiên đó chứ.
"Lát về ta nói chi tiết! Đi nhanh nếu không không kịp cản nó đâu."
'Bịch' hộp bánh rơi xuống đất.
"Chúng ta đến chậm rồi" hắn thở dài nhìn nó.
Cảnh tượng hắn không muốn nó thấy nhất đã xảy ra. Học tỷ của nó đang cùng người khác hôn nhau đắm đuối.
Một giọng nói mỉa mai vang lên: "Nayeon, Tử Du kìa!"
Đến lúc này, nó mới hoàn hồn.
"Nayeonie, em muốn nói chuyện riêng với chị được chứ?"
"Chị biết em nói gì nhưng chị không muốn dấu bạn trai chị. Chị nói lần đầu tiên và cũng là lần cuối. Chị không yêu em, ok. Dù sao cũng cảm ơn em đã chăm sóc chị thời gian qua."
"Nghe gì rồi chứ Cậu Chu?"
Nó cảm thấy khó thở. Người nó yêu lại yêu kẻ địch của mình. Đời không như mơ mà.
"Tôi không cần anh dùng kính ngữ để nói chuyện."
"Hừ giả bộ ngưu. Bây giờ thì lượn ra." Cái giọng nhão nhoẹt của tên đó khiến Đào Đào tức giận. Một tên biến thái cùng một tên đào mỏ. Nhìn dáng vẻ của 2 người đó quá đáng đánh mà.
"Vậy chúc hai người hạnh phúc." Nó cúi xuống nhặt hộp bánh, ném thẳng vào thùng rác không thương tiếc. Baba nói đúng. Đàn bà rất nhẫn tâm, rất tàn ác.
"Đồ nhu nhược" câu nói của cô khiến tất cả đứng khựng.
'Chát' Cô bị tát. Đúng là một cú tát mạnh của Đào Đào.
"Không phải nó nhu nhược mà là cô quá đáng giận. Đồ đào mỏ!"
Cô định đánh tiếp nhưng bị một người ngăn lại.
"Về lớp thôi. Ở đây hết chuyện của chúng ta rồi." Nó lạnh lùng nói. Cô căng thẳng nhìn. Cô sợ, rất sợ khi nó trở nên lạnh lùng. Lúc này nó như biến thành một người khác vậy. Tàn nhẫn, nhan hiểm, không gì là không thể.
Tên kia cũng rất biết điều tung tin ra cho cả trường biết. Người thì thương hại, người thì hả hê nhìn nó. Nó mặc kệ không thèm đáp trả. Thứ nó quan tâm bây giờ chỉ là thái độ của Nayeon thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Twice) The Story
FanfictionTình yêu đầu thật sự rất đẹp sao? Cảm giác đó thực sung sướng sao? Ác mộng cũng nên kết thúc khi ta đã tìm được thiên thần của mình. to my lover and my ex. For the first time and last