Jealous?

565 33 1
                                    

Hãy nghe bài này khi đọc, sẽ dễ hiểu hơn đó.

.

.

.

.

.

.

.

"Sana em ăn thử cái này đi. Món tủ của Du đó. Không kiếm được ở chỗ khác đâu." Nó xúc cho cô một muỗng cơm trộn.

"Em tự ăn được mà" Nhìn thìa cơm trước mặt, cô thấy ngượng ngùng.

Bóng đèn siêu cấp bên cạnh nhìn hai người mà lắc đầu, lại cúi xuống xơi nốt phần ăn của mình. Thấy sắc quên nghĩa mà.

"Há mồm lẹ chút coi. Mỏi tay quá" nó nhe răng nhìn cô cười rõ tươi.

"Uhm ngon đó!" Cô hé mồm, nó nhanh tay thổi cho bớt nóng rồi đút cho cô.

Chỉ là một món cơm trộn với sốt nhưng nhờ nó mà ngon hơn hẳn. Không phải nó cao siêu chế đồ gì nhưng nụ cười cùng hành động của nó lại khiến cô ngon miệng hơn. Dù từng yêu Dahyun hơn 2 năm nhưng chưa bao giờ cô có được cảm giác này.

"Hóa ra Du ở đây sao?" Giọng nói này khiến khuôn mặt đang tươi cười của nó cứng lại. Ngoài người đó ra thì ai có bản lĩnh vậy chứ.

"Đấy là bạn gái của Tử Du à?" cô quay sang hỏi Somi sau khi nhìn thấy sự khác lạ trên gương mặt nó. Đừng nói là người yêu nó nhé.

"Tớ không biết. Đây là lần đầu tớ thấy cô ta" Somi cũng lắc đầu nghi hoặc. Cô gái này là ai chứ?

"Làm sao vậy Sana?" Nó kệ cô gái đó, quay sang nhìn Sana. Hai người đã chấm dứt rồi. Nó cuối cùng cũng có thể quên được cô thì cần gì phải níu kéo nữa.

"Xin chào. Mình là Nayeon, bạn gái của Tử Du. Cậu chắc là Sana phải không? Mình có nghe mọi người nói về cậu. Cảm ơn đã giúp mình chăm sóc Du trong thời gian qua."

"Chào cậu, Nayeon. Mình là Sana." Cô quay sang bắt tay với cô gái ấy.

"Chủ quán, tính tiền cho bọn cháu"

"Ây khoan đã, em còn chưa ăn xong mà" Nó nhíu mày nhìn cô. Không hiểu sao nhưng nó cảm thấy bực khi cô nói chuyện với Nayeon

"Em no rồi"

"Ăn có một chút mà em đã kêu no. Em ghen à? bọn tôi thật sự không là gì cả" Nó kéo người cô quay lại.

"Điên à, em đâu nói do hai người. Em về trước đây nếu không Jisoo mắng đó. Mai gặp ở quán." Cô lảng đi.

"Bình thường Du đèo em về có sao đâu. Ăn nốt đi rồi về." Nó nằng nặc đòi cô ở lại. Nó không muốn cô rời đi chút nào.

"Nhà ngay đây còn phải đèo à? Du ăn nốt đi. em về trước" Vỗ vào má nó vài cái, cô lấy túi xách quay về.

"Nayeon, mình về trước." - "Bye bye cậu" 

Cô lững thững đi về nhà. Đầu óc thì ngổn ngang. Tại sao mình lại như thế khi thấy cô ta chứ? Ghen sao? Tại sao khi thấy Dahyun có người khác thì mình lại không thấy bực bằng cậu ta chứ. Đau đầu quá đi! Mình đâu là gì của cậu ta đâu chứ. Cậu ta chỉ tốt vậy vì thấy thương cảm mình thôi. Chắc vậy đó....

....................................................................................................................................................................

" Tại sao cô lại xuất hiện?" Nó cau mày nhìn hướng người con gái kia đi khuất, lạnh lùng thốt.

"Chị nhớ em mà Tử Du."

"Nhớ tôi sao? Không phải vì bị đá nên mới quay lại tìm tôi chứ?" Nó khinh khỉnh nhìn cô. Tuy thời gian yêu cô không phải quá dài nhưng với một người kĩ tính như nó thì sao không hiểu nguyên do cô sang Nhật chứ.

"Chị......"

"Chúng ta dù quay lại với nhau thì cũng chia xa thôi nên buông tay nhau đi. Nayeon à, tôi nói thật. Cho đến ngày hôm qua tôi vẫn gặp ác mộng về chị. Tổn thương đã gây ra không dễ chữa lành như vậy đâu. Bây giờ thì quay về đi. Dù rất xin lỗi nhưng tôi sẽ lựa chọn để chị biến mất." 

Nó vẫn còn yêu nàng. 

Nó không chối cãi sự thật này.

 6 tháng thực không dễ dàng quên một người nhanh như vậy.

Càng yêu sâu đậm thì tổn thương càng sâu sắc.

 Nàng nghĩ mọi chuyện thật dễ dàng. 

Yêu lại từ đầu có thực là tốt như vậy không? 

Nó thấy tim mình nhói lên khi nói vậy nhưng nếu nàng quay lại thì còn bỏ nó như lần trước không?

 Nó không phải thánh thần. 

Chuyện này đã khiến nó muốn điên lên giết người còn lập lại nữa ư? 

Thôi buông tay đi....

"Em không muốn quay về vì cô nàng Sana đó đúng không? Cô ta có gì hơn chị chứ? Cô ta có thể hiểu em hơn chị sao?" Nàng chỉ theo hướng Sana vừa đi, tức giận nói. Cô gái đó mà so sánh với nàng được sao.

Nó thấy tức giận. Đại ca thực không sai mà.

"Sao không nhận rằng do mình quá lăng nhăng mà lại đổ lỗi cho cô ấy? Tất cả mọi chuyện xảy ra đều là do chị. Nhớ kĩ điều đó. Tôi đã từng nài nỉ chị quay lại và cái tôi nhận là gì chứ? Ác mộng của tôi chính là ánh mắt đó của chị đấy. Mẹ kiếp! Bây giờ thì cút khỏi đây đi. Đừng mong chờ tôi sẽ thương hại chị." Nó trả tiền rồi lấy áo phóng xe về nhà.

"Cô nên về lại nơi mình đến đi. Tzuyu nó điên lên thì không ai cứu nổi cô đâu. Thật xui xẻo khi nó đã từng quen một người như cô. Đừng nghĩ đến chuyện đổ vỏ lên Sana. Cô sẽ chết trước khi chạm được vào một sợi tóc của cô ấy đó." Somi đã chứng kiến hết mọi chuyện. Thảo nào đại ca về đây mà buồn bã như vậy. May mà có Sana...

' Hừ hừ bây giờ về phải ôm Seojeong bé bỏng tranh thủ tình cảm thôi. Không ai tốt bằng bé cưng của mình hết.' Somi nhủ thầm. Dạo này đi làm bóng đèn suốt không ổn chút nào cả. Phải về nài nỉ Seojeong thôi....

(Twice) The Story Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ