Who am I

1K 52 4
                                    

"Tại sao lại là anh ta mà không phải người nào khác?" Nó chặn cô lại trước khi cô bước vào nhà hỏi.

"Em có quyền gì mà cấm đoán chị yêu ai chứ? Bây giờ thì quay về đi." Giọng cô lạnh lùng khiến nó cảm thấy đây là một người xa lạ. Không còn là Nhã Nghiên bên nó suốt hơn 1 năm qua, người trêu đùa cùng, đi bên nhau khắp mọi nơi nữa.

"Nếu chị quen anh ta thì tại sao phải hành hạ tôi như vậy chứ? Tôi có tội lỗi gì với mấy người sao? Làm ơn đi. Em có coi tôi là con người không? Em đâm thì tôi đau, em chọc thì tôi cười. Tôi cũng có lúc giận dữ, khi buồn tôi vẫn khóc cơ mà"

"Tôi thích thế thì sao? 

À quên từ rất lâu rồi chị chỉ muốn nói với em một điều

.

.

.

.

.

.

.
.
.
.
.
.
.
.

Xẩu lượn" cô quay lưng vào nhà. mặc kệ nó đứng đó.

"Hahaha" nó cười.

 Cười một cách thảm hại. 

Sau tất cả vẫn là nó thua trắng, thua đậm một cách nhục nhã.

 Không một lý do, chỉ đơn giản là yêu kẻ địch.

 Vậy hơn một năm qua nó với cô là gì chứ?

 Tình yêu là đây sao?

 Nó chỉ thấy một thứ gì đó như xé nát tim mình.

 Nó cảm nhận được vị của nước mắt.

 Thật đắng và mặn chát.

Nó quay lưng đi về.

 Đây còn là người con gái mà nó đã từng hẹn ước ư?

 Không. 

Cô ấy đã dâng hiến mình cho ma quỷ.

 Nó cứ bước đi trong vô thức. Những âm thanh chát chúa ở đây khiến nó bừng tỉnh. Có lẽ bây giờ rượu mới là người bạn tốt nhất.

"Thiếu gia Chou, hôm nay cậu muốn phòng riêng hay ghế lô?" quản lí bước ra hỏi nó.

"Tôi ngồi quầy bar thôi" nó bước thẳng vào. "2 chai henessy"

Uống, nó cứ uống.

 Tỉnh dậy làm gì chứ khi nó không còn hi vọng. 

Công việc mọi khi của nó rất đơn giản. Sáng 6h dậy đi chạy rồi làm bữa sáng cho cô. 7h đón cô rồi cả hai cùng tới trường. Bây giờ thì sao. Tất cả chỉ là công cốc.

"Thêm chai nữa!" Nó lèm bèm gọi rượu.

"Cậu đã uống hết 3 chai rồi ạ! Uống nữa cơ thể cậu sẽ không chịu được." Cảnh tượng này đã quá quen thuộc ở đây. Thất tình thì ai chả say khướt thế này. Không kể nếu cậu ta có mệnh hệ gì ở đây thì kể cả ông chủ có ra cũng không cứu vãn được.

"Tôi nói mang là mang. Cậu mang rượu ra cho tôi hay tôi đập chết cậu?" Nó nổi cơn khùng khiến tất cả sợ hãi.

'Bặc' "dừng lại ngay cho tôi Chou Tzuyu! Cậu là ai mà tự dưng hành động thế này?" Jungyeon tiến lên giữ lại tay nó khi nó đang định ném chai rượu về phía những con người đang chỉ trỏ kia.

Jungyeon và Momo tới rồi.

 Sau khi họ nghe điện thoại của quản lí liền tới đây luôn. 

Nhìn nó bây giờ thật thảm hại.

 Người say khướt nồng nặc mùi rượu, quần áo nhàu nhĩ, không còn là con người lịch thiệp mọi khi. Kể cả đi ngủ đồ cũng phải phẳng phiu huống chi đi chơi. Cả 2 người ném nó ra xe rồi về nhà.

Mồm nó từ lúc đó vẫn lẩm bẩm: "tôi là ai,  là gì chứ?"

(Twice) The Story Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ