☆♡ Chương 5 ♡☆

4.3K 319 37
                                    

Chương 5: Cậu bỏ em ra!

Cậu bạn mới tới kéo Hoành và lườm Trôi Nhi một cái. Ối dời ơi ánh mắt chứa đầy sự phẫn nộ ấy nha. Chết chửa, Trôi Nhi vô tội mà, nhưng ánh mắt đó là sao? Ánh mắt đó khiến cậu sợ a~ Hoành lúc đầu giãy dụa nhưng nghe thấy tiếng người đó thì thôi. Hoành ngoan ngoãn ở trong vòng tay ấm áp của người đó, ngước mắt nhìn cậu ta.

- A, cậu chủ đi đâu mà làm em chờ cả buổi, cậu ơi em buồn lắm may mà có Trôi Nhi nói chuyện giúp em bớt đói.

Cậu bạn mới trố mắt nhìn nó, buồn với đói có liên quan với nhau sao?

- Em buồn sau đó nói chuyện lại bớt đói?

Hoành ngây thơ giải thích.

- Cậu không biết gì hết, cậu ngốc thật, sáng giờ em chưa ăn gì, cậu lại bỏ em bơ vơ một mình em buồn em đói, Trôi Nhi nói chuyện với em em thấy vui liền bớt đói.

- À...

Cậu bạn ấy "à" một tiếng sau đó cười rất sủng nịnh nhéo mũi nó một cái: " Không biết ai mới ngốc đây?"

Hoành nhà ta được dịp vừa được sủng nịnh xong lấn tới vừa mặt xị ra làm nũng vừa kể lễ những ủy khuất. Mặt phúng phính tròn tròn đôi mắt ngấn nước ai lúc đó cũng muốn cắn cho một cái và đó cũng là việc Thiên Tỉ đang làm. Cậu bạn cắn một cái vào má Hoành sau khi cắn xong cậu bạn mới kéo Hoành ôm vào lòng nha, ôm chặc thật chặc luôn ớ.

Hoành bị cắn nhưng không la vì không đau gì cả, chỉ là cắn nhẹ cắn yêu thôi mà làm sao đau được cơ chứ? Cậu bạn quay sang phía Trôi Nhi nhìn, đôi mắt sắc lạnh như trước, một tia ôn nhu còn sót lại lúc nãy cũng không còn, con ngươi trở nên đen láy khiến cho người ta một cỗ áp bức.

- Cậu và Hoành chỉ đang nói chuyện?

"..." Không dám trả lời, rịt rè lui ra phía sau của Vương Tuấn Khải, hắn luôn là chỗ dựa là tấm bia của cậu, sẵn sàng cho cậu núp ở đằng sau, luôn cho cậu sự an toàn và che chở.

- Sao không trả lời?

" ..." Úp mặt vào lưng Vương Tuấn Khải, Trôi Nhi người run run, cơ hồ đang sợ hãi.

Trôi Nhi khi nãy bị quát nên giờ đang còn tủi và rất sợ Thiên Thiên chỉ dám núp sau tấm lưng vững chải kia mà thôi.

Thấy Trôi Nhi, sợ đến run người, Vương Tuấn Khải hắn từ đầu đến giờ đều im lặng giờ đã phải lên tiếng.

- Đúng vậy, bọn chúng đang nói chuyện vui vẻ lại bị cậu phá! Giờ còn ở đây mà hỏi, giọng điệu chẳng khác gì ép cung. Người ta không xỉu là may rồi, Trôi Nhi mà có mệnh hệ gì tôi liền tính sổ với cậu.

Có ai tin đây là lời cùa đứa bé năm tuổi? Rất lạnh lùng rất kiên định, già dặn so với độ tuổi. Vương Tuấn Khải vừa nói vừa trưng bộ mặt lạnh, hắn khi nãy giờ quan sát, nhìn thấy Trôi Nhi bị lườm làm cho hắn thật ứa gan lắm nhưng vì mới ngày đầu tiên đi học nên hắn không ra tay đánh người thôi! Nhưng nói thật là ức lắm.

Cậu bạn mới thấy ngạc nhiên về người trước mặt, từ nhỏ đến giờ ngoài ba mẹ ra thì chưa ai dám nói với anh bằng ngữ khí đó. Thật thích thú.

[KaiYuan - XiHong][Full] Trôi Nhi, Mau Qua Đây!!《源儿,快过来!!》Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ