☆♡ Chương 47 ♡☆

1.3K 57 7
                                    

Chương 47: Kết
Hắn hét toáng lên.

"Vương Nguyên, Vương Nguyên"

Giật mình mở mắt ra, sờ sờ bên cạnh giường, một khoảng trống, đôi mắt hắn nhìn xa xăm rồi định thần lại.

"Thì ra tất cả chỉ là mơ.

...

Lại nhắc đến Dịch Dương Thiên Tỉ, anh có vẻ khá khẩm hơn Vương Tuấn Khải chút đỉnh. Anh chẳng nói gì, âm trầm từ khi Lưu Chí Hoành cùng Vương Nguyên sang Việt Nam với dì Hạ, ngoài mặt anh nói không tìm kiếm nó, nhưng thật chất anh vẫn đang âm thầm điều tra tung tích của cậu.

"Thưa cậu chủ, đã xác định được nơi ở của cậu Lưu".

Dù trong lòng nôn nóng nhưng anh vẫn bình tĩnh, lạnh giọng nói:

- Gửi thông tin cho tôi, chuyện này tuyệt đối bí mật, anh hiểu chứ?

"Rõ!"

Thông tin chính xác được gửi đến email của anh. Anh nhìn vào địa chỉ có chú thất thần, Lưu Chí Hoành không sang Việt Nam, nó đang sống ở thành phố A.

- XH 2811J đường 179E thành phố A.

Anh nói rồi, lẳng lặng nhìn vào đấy suy nghĩ một cái gì đó, sau đó bật dậy nhanh tay gõ địa chỉ đấy trên bản đồ khoảng cách cũng không xa lắm, thì  ra hướng tìm kiếm của anh bị lệch khiến cho việc tìm kiếm trở nên khó khăn và kéo dài, bọn người của Lâm Diệp Hạ quả thực gian xảo, đã tính được cả bước này.

...

- Hoành Nhi, em lại đi đâu rồi, đã hai mươi tuổi đầu rồi còn cứ thích chạy lung tung.

Lưu Chí Hoành đang ở sau vườn thăm mấy cây thuốc cậu đào từ núi xuống đây trồng, nghe vậy cậu chỉ biết cười khổ, Âu Dương Na Na chính là như vậy cứ hễ không thấy cậu là lại trêu réo lên, cậu cũng chẳng phải trẻ con nữa mà.

- Na Na tỷ, em đang sau vườn.

- Chị biết rồi, em nhanh vào ăn cơm đi nào.

Cậu cười, chờ tưới xong cây thuốc này cậu sẽ vào ăn cơm mà.

- Chờ em một tí, sắp xong rồi chị.

Mĩ Kì từ đâu đi ra mặt mày dỗi hờn.

- Chị càng ngày càng lo cho Hoành Nhi còn hơn lo cho em.

Quay lại nhìn cái mặt xị ra của Mĩ Kì, Na Na chỉ biết cười khổ, sao cô lại quên mất là nhà cô còn có bình giấm nhỏ hay đổ tên Mĩ Kì nhỉ? Lúc trước rõ ràng má Hạ kêu hai đứa gây khó dễ cho Vương Nguyên và Lưu Chí Hoành, cả hai cùng thực hiện mà đến cuối cùng khi làm xong, Mĩ Kì đổ giấm giận dỗi đến ba ngày khiến Na Na thực khổ sở mà.

- Tiểu nương tử, em lại đổ giấm sao? Thật khổ cho ta quá mà, Hoành Nhi chính là đang ở với chúng ta, nhiệm vụ là phải chăm sóc em ấy, điều trị cho em ấy. Đừng dỗi nữa, mặt xị xấu lắm đấy.

Mĩ Kì cười, thật ra cô cũng chẳng muốn đâu, chỉ là tính cô như vậy, nhiều lúc cô thật chán cái tính này của bản thân lắm đấy.

...

- Nguyên Nhi, mau uống thuốc đi, con phải khỏe lại thì dì mới cho con về gặp Vương Tuấn Khải được.

[KaiYuan - XiHong][Full] Trôi Nhi, Mau Qua Đây!!《源儿,快过来!!》Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ