Giới thiệu : Sau sự bày tỏ thẳng thắn của Trịnh Diệu Dương, Trần Thạc bất kể vì buộc phải rời khỏi đất nước, hay vì chính ý muốn trốn tránh của bản thân, rốt cuộc vẫn chạy không thoát nổi tình cảm của mình, yêu Trịnh Diệu Dương, là thực.
Tình yêu giữa họ thứ xung động cường liệt không thể đụng chạm, quan hệ của họ lại là nhược điểm trí mạng của Trịnh Diệu Dương giữa thương trường. Mặc dù Trịnh Diệu Dương vẫn luôn cương quyết với những quy tắc của mình, nhưng Trần Thạc lại không thể thản nhiên tự do như trước. Trước mắt bọn họ còn rất nhiều vấn đề rắc rối: Trương Thủ Huy không ngừng dùng mọi thủ đoạn thâu tóm toàn cục, Tú Phương yêu cả hai không chút hối tiếc, đứa con trong bụng Lydia sắp ra đời, thậm chí vấn đề từ chính hai người bọn họ.
Đối mặt với tất thảy những điều khó có thể phủi tay vứt bỏ ấy, câu chuyện mắc mứu giữa hai người... còn tốn nhiều giấy mực a~
Chương 50
Lấy cớ còn phải lái xe, rốt cuộc bãi được tuyên bố đòi phạt rượu ta của Tú Phương.
Cô ấy trông ta đích thực một bộ dạng lặn lội đường dài uể oải, cũng đành bỏ qua, cười cười hỏi ta: "Giờ anh ở đâu?"
"Phòng ở Lệ Nguyệt Cung." ta cũng không nói luôn ấy là phòng chuyên dụng của Trịnh Diệu Dương.
"Không bằng về Hải Cảnh như trước đi?" Tú Phương đề nghị.
"Tạm thời vậy là tốt rồi, ở đâu chẳng thế."
"Sao thế được? Không giống đâu nha! Giờ tôi ở Hải Cảnh rồi, coi bộ anh không ưa đụng mặt tôi hay sao hả?" Xem ra Tú Phương đã chính thức dời đô, thành nữ chủ nhân rồi.
Ta cười khổ: "Để tôi suy nghĩ đã."
"Ấy còn được một câu nói~" Cô ấy đột nhiên ngồi xuống, nháy mắt với ta: "Diệu Dương vừa trở về, lại đến anh mất tích, không có can hệ gì tới nhau đấy chứ?"
Ta bình tĩnh liếc nhìn cô ấy: "Không có."
"Vậy thì tốt rồi, tôi còn tưởng anh và Diệu Dương xích mích gì a. Trông hai người mặt nặng mày nhẹ, tôi cũng khổ lắm nha~"
"Tôi và cậu ấy... chỉ là đôi khi bất đồng ý kiến, đâu có mâu thuẫn gì."
"Bởi vậy anh mới bằng lòng trở về Trụ Phong! Người ta đã biết ngay anh mạnh miệng vậy thôi chứ cũng rõ yếu lòng."
Ta bật cười với cô ấy: "Từ hồi nào thành ra hiểu tôi dữ vậy?"
Cổ nói với giọng điệu đậm chất chị em: "Mấy ông đàn ông các anh~ ai mà hiểu được! Mỗi người mỗi phiền~"
Đến khi ta quay đầu lại, Trịnh Diệu Dương đã không còn trong tầm mắt nữa. Lúc đến không chào hỏi, giờ đi cũng không cần tạm biệt ai, nhân lúc trời có trăng sáng sủa, ta quyết định về ngủ thêm giấc nữa.
Hôm sau tỉnh dậy đã không còn sớm, lệch múi giờ qua lại thực hại người. Tầm chín giờ có người gõ cửa, mở ra đã thấy nhân viên phục vụ đứng đợi, ta nói: "Tôi không gọi phục vụ phòng đâu."
"A, là Trịnh tiên sinh đặt bữa sáng cho ngài." Cậu phục vụ cố ý nâng cái khay lên.
Ta cứ thế hưởng thụ bữa sáng đầy đủ dinh dưỡng, uống xong tách cà phê, tinh thần thoải mái đến Trụ Phong báo danh, trước tiên là đi gặp Trịnh Diệu Dương.
YOU ARE READING
Xung động
RandomThể loại: đam mỹ tiểu thuyết, hiện đại, cường cường - hỗ công, HE Tình trạng bản gốc: 140 chương (3 quyển: Thượng - Hạ - Tục) + 3 phiên ngoại Tác giả: Hiểu Xuân Dịch: QT ca ca Biên tập: Minh Du