Quyển 3 ( C97 - C120 )

1.6K 17 3
                                    

Giới thiệu

  Trần Dương lớn lên từng ngày, Trụ Phong cũng từng bước phát triển, tình cảm giữa Trần Thạc và Trịnh Diệu Dương chỉ càng thêm mãnh liệt, đã đến mức không thể buông tay. Nhưng xét cho cùng, đằng sau bề ngoài yên ổn, hai người luôn thu hút ánh mắt dư luận như bọn họ vẫn là mục tiêu của không ít sự rình rập, sóng gió luôn chờ chực cuộn trào. Người anh song sinh Trần Cận xuất hiện, tình cảm bí mật giữa hai người bị giới truyền thông ráo riết săn tìm, tất cả đều là những vấn đề Trần Thạc và Trịnh Diệu Dương phải đối mặt, lại thêm Trương Thủ Huy ở nước ngoài lâm bệnh nghiêm trọng. Nội bộ Thành Nghiệp nảy sinh đấu đá tranh giành quyền lực, Trương Thủ Huy đột nhiên hùng hồn tuyên bố chuyển nhượng quyền cổ đông, khiến bọn họ vì việc thừa kế mà phải quay lại nước Mỹ, dấn thân vào trùng trùng nguy hiểm... 


 Chương 97

Năm năm sau, Hồng Kông, trước cổng học viện âm nhạc Hoàng Gia.

Dừng xe, mở máy nói chuyện với kế toán trưởng Trụ Phong, vừa nghe vừa muốn bốc hỏa: "Shit! Tôi đã biết lũ Hàn Quốc ấy không thể tin được rồi, bọn ấy rõ ràng quen thói lật lọng mà! Cậu nói với họ, bốn sáu, không thương lượng gì hết. Còn dài dòng thì dẹp vụ này đi! Mẹ nó, thích vờn mình hả?!"

Thực ra mấy năm trở lại đây, Trụ Phong tham gia vào giới bất động sản đạt được khá nhiều thành công, từ đó bắt đầu mở rộng quan hệ làm ăn với một số doanh nghiệp nước ngoài, nhưng các vị đối tác ngoại này thật quá đủ ranh ma, mỗi chút mỗi đòi cân não, không lúc nào không khiến người khác phải đề cao cảnh giác. Nhưng chỉ e kéo thành cả mớ rắc rối trên thương trường, những vụ làm ăn kiểu này rốt cuộc vẫn không thể không làm, có điều mấy trò thương thảo kiểu bắn súng hơi không tới này cũng phiền phức không ít. Phàm việc làm ăn, bất kể bên yếu bên mạnh, chỉ cần có thể đem lại lợi nhuận, đôi bên đều có thể thương lượng, nhưng riêng vụ này, phía Hàn Quốc giở trò đào mỏ quá đáng, dồn ta nhịn không được phải ra tối hậu thư.

"Trần Thạc, trời nóng mà, nguôi bớt coi~" Mary ngồi vào ghế phụ lái, mạnh tay đóng sầm cửa xe, mỉm cười chìa ra lon đồ uống mới mua, "Đầu năm đầu tháng, ai không muốn ăn dày chút xíu chớ, em nghĩ mấy ổng cũng mánh lới thôi."

"Nhưng bọn họ cũng lớn gan quá thể! Muốn chọc giận cũng phải nhìn mặt đối thủ chứ, còn dám tính chuyện giở trò với Trụ Phong." Ta vừa rủa vừa thảy lon nước lại cho cô ấy, ta không bao giờ uống nước ngọt, tiện tay với ra ghế sau lấy một chai nước khoáng.

Ngồi yên vị lại đã thấy Mary lôi hộp kem chống nắng ra xoa xuýt trên cánh tay, vừa quay lại nhìn ta cười: "Ha, nắng tệ thật, anh còn ưa mở mui xe, hại người ta thoa hàng lớp kem không đủ."

"Phụ nữ phiền phức thật."

"Ăn nói cẩn thận nha! Đắc tội nữ hiệp này là không xong đâu!", còn cố ý cười đen tối với ta, "Đến lúc em méc tội anh với Diệu Dương, bảo ảnh trừ lương anh~"

"Cảm ơn em chiếu cố~"

Vừa lúc một đám trẻ ùa ra khỏi cổng trường nhạc.

Xung độngWhere stories live. Discover now