Chương 81
"Ngậm miệng lại Trần Thạc!" Trịnh Diệu Dương hùng hổ ngắt lời ta, tiến tới trước mặt tên bịt mặt, "Ở đây mày chơi với ai chẳng như nhau, muốn chơi cho đã cứ để tao tiếp mày, nhưng không nên ra tay với những người khác. Mục đích của mày là cướp tiền, cần gì chuốc thù oán với đám người lắm tiếng tăm này." Lời cậu ấy nói nghe ra rất hợp lý lẽ, có điều thời cơ không đúng, gã kia đại khái đã hăng máu không thèm đếm xỉa gì hết, đây chính là tình huống ta lo sợ nhất."Không nên động vào người khác hay là không động vào thằng ranh này? Tao đã bày trò hoành tráng để vặt cả lũ vô dụng này, còn phải sợ thù oán gì nữa?!" Gã đàn ông điên cuồng phun ra một tiếng cười nham hiểm, sẵng giọng nói, "Bất quá mày cũng lỳ lắm... thú vị thật, ông đây lâu lắm chưa hứng thế này, mày đã sẵn sàng liều mạng với tao, kiểu gì tao cũng cho mày toại nguyện. Không có vũ khí hả? Không sao, tao sẽ cho mày một khẩu."
Nói rồi, tên cướp tung khẩu súng vừa chĩa vào đầu ta cho Trịnh Diệu Dương, trước đó hắn đã lấy một viên khỏi băng đạn, cả đại sảnh đều nín thở, nhưng không ai dám ngừng tay tháo trang sức trên người, lập cập bỏ vào những chiếc túi lớn của bọn áo đen, lúc này bọn đứng canh chừng đã nhất loạt chĩa súng vào Trịnh Diệu Dương, đề phòng cậu ấy phản kích.
Gã trùm bắt đầu tuyên bố luật chơi: "Trong này chỉ có một viên đạn, mày bắn, ba phát nếu nó không chết, mày với nó thắng. Lần lượt đầu, tim, bụng, cấm chệch! Nếu phát hiện mày có gì mờ ám, anh em ở đây một phát súng tiễn mày chầu trời, đương nhiên, bỏ cuộc thì bạn mày chết ngay tức khắc, nghĩ kỹ chưa?"
Rõ ràng là một thằng điên, hội trường đã hoàn toàn mất không chế. Còn ta và Trịnh Diệu Dương lúc này... kiếp nạn khó thoát.
"Đừng, Trịnh!" Đột nhiên RandyMo thét lên, "Không nên mạo hiểm!"
"Lại một anh hùng ra sân đây, đều hết muốn sống rồi hả?" Nghe tên cầm đầu nói vậy, gã đồ đen đứng gần RandyMo nhất liền sấn tới, dùng báng súng giáng cho anh ta một cú, chỉ nghe thấy anh ta rên lên một tiếng rồi ngã xuống, khóe miệng ứa máu.
Ta kinh ngạc tột độ, RandyMo cư nhiên ra mặt, ta vẫn nghĩ anh ta tuyệt đối không để tâm đến tình hình của ta, có lẽ là e không biết trả lời Lydia ra sao.
Đành cười khổ nói: "Số tôi vẫn không tệ đâu, nhớ cho kỹ, tôi và cậu đâu dễ chết vậy." Cũng không hiểu vì sao, dần dần ta đã bình tĩnh lại, đột nhiên không còn để tâm đến sống chết nữa, trong đầu mang máng nghĩ có thể chết trong tay Trịnh Diệu Dương, cũng coi như một cách không tồi để kết thúc cuộc đời đi.
"Anh nghĩ vậy thật sao?" Ánh mắt rực cháy của cậu ấy vây lấy ta.
Ta chưa từng công khai cùng cậu ấy trước công chúng thế này, giờ đúng lúc nguy cấp lại nhìn nhau ăn ý như vậy, thật phóng túng, mà tràn đầy sinh lực.
"Tôi sẽ không để anh chết, Trần Thạc." Một câu hứa hẹn.
"Tôi biết."
Đúng lúc ấy, đỉnh đầu ta bị một cú phang mạnh từ phía sau, trước mắt tối sầm, cảm giác máu đang chầm chậm chảy xuống trên trán, ta cắn răng nhịn đau, loạng choạng đứng dậy, giữa một khoảng mờ mịt ta nhìn thấy Trịnh Diệu Dương đang thâm trầm nhìn mình chăm chú.
YOU ARE READING
Xung động
RandomThể loại: đam mỹ tiểu thuyết, hiện đại, cường cường - hỗ công, HE Tình trạng bản gốc: 140 chương (3 quyển: Thượng - Hạ - Tục) + 3 phiên ngoại Tác giả: Hiểu Xuân Dịch: QT ca ca Biên tập: Minh Du