Chap 20

78 0 0
                                    

Ngày đầu tiên ở Paris.

Jessica vẫn giữ những hoạt động như bình thường của cô ấy. Chôn mình vào mớ công việc hỗn độn. Rối tinh mù giữa bà sếp - cái điện thoại - người bên đầu dây. Thỉnh thoảng lại còn được tặng thêm mấy nhân vật ngoài lề như quà khuyến mãi đi kèm cốt chỉ để tăng sự bực dọc và điên tiết đến mức gần như biến thành kẻ cuồng sát hàng ngày của em.

Sáng nay dù cho em đã nói đến rách cả môi rằng

_ Yul cứ đi chơi, thăm thú đây đó đi.

_ Yul muốn ở cạnh em mà

_ Ở với em làm gì? Khi em làm việc em sẽ cáu đến phát điên và em thực lòng chẳng muốn Yul nhìn thấy khía cạnh tệ hại đó của em như mấy kẻ lên cơn thần kinh đâu.

_ Nhưng Yul có quan tâm đâu nào. Yul muốn ngắm em

_ Thôi nào Yuri. Em nghiêm túc đề nghị đấy. Làm ơn đi. Đừng để em phát cáu và thay vì trút lên người bọn nhân viên kém cỏi thì lại trút lên người người yêu dễ thương và giàu lòng từ tâm của em. Xin Yul đấy - em vuốt mà tôi. Em lúc nào cũng biết cách khiến tôi xìu lại

Dĩ nhiên Jessica sẽ nói với chất giọng tha thiết, khẩn khoảng cầu xin 1 ít hàm ơn từ tôi. Như thể việc tôi tránh xa khỏi em là 1 điều rất cáp bách trong lúc này. Chỉ cần bước ra khỏi cửa là mỗi người một nơi ngay. Nhưng dĩ nhiên là tôi chẳng muốn điều đó tí nào. Dù gì cũng đã sống với nhau, khía cạnh nào cũng muốn được nhìn thấy chứ.

Tôi vẫn muốn ngắm nhìn lại gương mặt nghiêm túc hoàn toàn của 1 Jessica cách đây gần 2 năm đã chăm chú trang điểm và chọn trang phục cho tôi đến buổi ra mắt đáng nguyền rủa kia và cũng là ngày mà chúng tôi vẫn kỉ niệm với nhau hàng tháng sau cái đêm ở buổi ra mắt ấy về. Gương mặt lúc ấy của Jessica khiến tôi cảm thấy chỉ khi có động đất, thiên tai địch họa gì to tát lắm mới có thể dừng việc tập trung hoàn toàn vào công việc đang làm của em.

Từ sau vụ ấy, gia đình tôi chẳng có lấy 1 cú điện thoại yêu cầu ra mắt bất cứ chàng trai nào nữa. Và tôi thì khấp khởi mừng vì điều đáng nguyền rủa đó đã không đến với mình trong suốt thời gian sống cùng nhau để tránh khỏi mấy câu xỉa sói vào não của mình từ Jessica. Mà tôi có thể tự nghĩ ra 1 câu ít nanh nọc nhất của nàng:

"Ông bà Kwon có vẻ lo cho cô con gái cưng quá thể nhỉ? Sao cô Kwon không mau mau về nhà đi gặp chồng tương lai đi, lại còn ngồi ì mông ra đấy làm gì? Nhấc mông cô ra khỏi sofa nhà tôi ngay đi. À, chính xác hơn là nhấc cả người cô."

May mắn thay Jessica chưa bao giờ có dịp để thốt lên câu ấy, nhưng chỉ nghĩ đến thôi cũng đã đủ toát cả mồ hôi. Cũng có lẽ ông bà Kwon hay còn gọi thân mật hơn là những bậc phụ huynh đáng kính của tôi đã từ bỏ lý tưởng của mình là tận tay tìm cho cô con gái rượu 1 chàng trai thật xứng đáng để cưới làm chồng và là con rể của ông bà. Dĩ nhiên phải vừa lòng ông bà ấy rồi

Tiếc quá, với tiêu chuẩn của tôi lúc này thì tìm 1 gã trai xứng đáng để rước được tôi về làm vợ, chưa nói đến chuyện tiền bạc, nghề nghiệp với nhau thì đã thấy gã ấy chắc phải ăn ở từ tâm lắm mới phúc đức đến thế. Dẫu cho có tìm được 1 gã hơn tôi nhiều thì chắc hẳn gã ấy cũng là dạng công tử ăn trên ngồi trước thừa hưởng cơ ngơi từ gia đình. Đào đâu ra 1 gã tự làm bằng chính sức mình để ngoi lên vị trí cao. Dạng ấy tuyệt chủng lâu rồi.

Suddenly I SeeWhere stories live. Discover now