Chap 27

131 0 1
                                    

Đúng 11:00pm thì tính tò mò của tôi cũng đã đầu hàng. Hóa ra là tôi lại còn chẳng có cơ hội làm paparazzi cho em nữa cơ đấy. Chuyện tình cảm, thôi việc, sự nghiêp của Jesica giờ đây chẳng liên quan gì đến tôi nữa. Chấm dứt ở đây là được rồi. Tôi đã quá mệt mỏi vì suốt cả mấy tháng nay lúc nào cũng như chạy theo cô nàng.

Gượm đã nào, mọi việc là do tôi tự nguyện, em rõ ràng không yêu cầu hay bắt buộc điều ấy. Chỉ có bản thân tôi là người luôn có làm mọi thứ trở nên phức tạp và rồi đã viết lá thư ngu ngốc ấy lại. Có vẻ như mọi chuyện đã đi quá giới hạn của nó. Và tôi thì chưa bao giờ đặt mình vào hoàn cảnh của em để nhìn nhận bất cứ vấn đề gì đúng đắn và khả dĩ gọi là có lợi cho em.

Thật chất Jessica đã luôn cố gắng để dung hòa giữa cuộc sống tình cảm và công việc. Mặc dù tôi biết lẽ dĩ nhiên e luôn có xu hướng thiên về công việc nhưng dẫu sao thời trang vẫn luôn là mơ ước, hơn hết là cả niềm tự hào, tự tôn cao ngất. Vâng, tất nhiên tôi không thể hiểu hết tính chất công việc căng thẳng của em, và thậm chí tôi đã tồi tệ đến mức cố tình không hiểu dù chỉ 1 phần nhỏ mặc cho em đã cố sức thuyết phục. Đột nhiên tôi cảm thấy khinh rẻ bản thân của mình ghê gớm. Rõ ràng tôi không tha hóa bởi quần áo mà tha hóa bởi chính bản thân mình.

Tôi bỏ cuộc. Jessica Jung xứng đáng tận hưởng những gì cô ấy đã bỏ công gầy dựng. Trong đấy bao gồm cả sức khỏe và 1 người yêu xinh đẹp như tôi. Vâng, để tôi đoán xem. Không có tôi cô ấy sẽ thoải mái làm bất cứ mọi việc, tham gia bất cứ chuyến công tác dài hạn nào mà chẳng phải lo lắng về việc có ai đó ngăn cản hay phiền hà. Ow…xem kìa, tôi rõ ràng vẫn đang rất cay cú về chuyện của Jessica. Xem Kwon Yu Ri trưởng thành bao nhiêu rồi kìa.

Dẫu sao đi nữa vấn đề trong chuyện này chắc chắn nằm ở tôi và dù tôi có cố bao nhiêu kết quả cũng chẳng thay đổi được gì. Và thật chất tôi có ở lại đến sáng mai thì công việc của riêng tôi cũng sẽ tồi tệ theo bản thân mà thôi. Tòa soạn tuyệt đối không phải của 1 mình tôi.

“Mạnh mẽ lên nào Yu Ri, mi sẽ làm được mà thôi. Quên ngay hình ảnh Jessica Jung đã từng ám ảnh mi cùng mớ quần áo thời trang đi, ngay tắp lự” Tôi tự nhủ và cũng tự cảm nhận chẳng chút dễ dàng nào. Lời nói và hành động cách nhau 1 khoảng rất xa. Nên đừng so suy nghĩ với thực thi ý nghĩ.

Đánh xe về nhà cùng ngổn ngang hàng triệu câu hỏi trong tư thế sẵn sàng được chuyển tới Jessica với hy vọng khắp khởi em sẽ từ tốn giải thích rằng mọi thứ chỉ là sự hiểu lầm, 1 cách tạo scandal hay gì đó đại loại không phải là thừa nhận mối quan hệ cùng anh chàng siêu mẫu kia với giọng nói ngọt ngào vốn có mà chắc chắn chỉ cần nghe thôi đã có hàng tá người xin chết để được yêu em. Nhưng đáng tiếc vẫn chưa 1 câu hỏi nào vuột khỏi miệng tôi từ lúc đó

***

Số báo cuối tháng ép tôi phải mài nhẵn mặt mình trên từng tờ giấy lam (loại giấy chuyên ngành, là 1 dạng demo để mang in, tương tự như 1 bản kẽm trong việc in tiền). Tôi thề là mình chẳng nói quá lấy 1 câu. Nó hoàn toàn đúng với ý nghĩa câu nói trên đấy. Không sai 1 từ!

Cứ thử nhìn mà xem, các nhân viên tất bật chạy đi chạy lại giữa các bàn làm việc và trao đổi tích cực với nhau, cái guồng quay này chỉ sẽ kết thúc khi số báo cuối tháng an toàn đến tay người đọc mà thôi. Nhờ vào núi công việc sắp đè chết ngạt mà tôi gần đây có vẻ trở lại với 1 Kwon Yu Ri – chủ bút khi xưa của các cây bút tài năng. Nhưng dường như chẳng ai có thời gian để dừng lại mà ngẫm nghĩ. Kể cả bản thân tôi cũng không có thời gian để nhớ về 1 Jessica Jung. Thành thật với bản thân thì chỉ là bớt hẳn việc nghĩ đến, không mang ý nghĩa chẳng mảy may nhớ!

Suddenly I SeeWhere stories live. Discover now