Chap 22

109 0 0
                                    

Thức dậy với cái cơ thể mệt mỏi sau 1 trận sốt mê man mà thề có Chúa rằng đêm qua Jessica cứ 15 phút lại quay sang kiểm tra mức độ hành hạ 1 kẻ đáng thương như tôi bởi cơn sốt khốn nạn. Và điều tôi tỉnh táo nhận thức duy nhất lúc vẫn chưa chìm vào trạng thái nửa mê nửa tỉnh là có 1 cô gái tóc vàng có thể được xếp vào hàng khá nổi tiếng trong thế giời hào nhoáng của thời trang và cái đẹp.

Nhân vật mà mỗi số Vogue từ hơn 6 tháng gần đây phải đều đặn đưa tin và dù cho chẳng có gì cũng cố chèn ép cho bằng được 1 bức ảnh nho nhỏ vào với những cái tít cực kiêu như:"Tài năng trẻ của thời trang thế giới, 1 biên tập đầy cá tính và tuyệt vời. Niềm tự hào của Vogue vì cô ấy sẽ có cơ hội làm tổng biên tập trẻ tuổi nhất trong lịch sự Vogue"

Vâng, là Jessica Jung của tôi - người mà đã chẳng ngại báo giới sẽ nói gì nếu bắt gặp hành động áp trán vào nhau giữa đường như thể công khai tình cảm. 1 kiểu tương tự như Lindsay Lohan và Samantha vậy. Cặp đôi đình đám gây nhiều tranh cãi nay có thể bị thay thế bởi biên tập viên sáng choang của Vogue và chủ bút của Soshi (tạp chí của tôi so ra hoàn toàn chẳng là gì với của em). Đáng tự hào đấy nhỉ? Bố già của tôi sẽ lên cơn trụy tim mà chết không kịp trối. Nhưng biết đâu chừng ông ấy lại chúc mừng vì tôi rốt cuộc cũng tìm được 1 người trói chân. Biết đâu chừng tôi sẽ được cả giới của em công nhận đã với lên được tận hàng Prada cơ đấy.

Và hơn hết tôi đã có dịp chứng kiến 1 Jessica cuống quít và cơ mặt thì co dãn liên tục. Điều mà tôi chưa bao giờ thấy trước đây kể cả khi làm việc căng thẳng nhất, gương mặt em lúc này có thể ví như kẻ cuồng sát sắp giết hàng loạt người và sau đó là tự sát, vì cứ liên tục gọi điện thoại cho quầy tiếp tân vào lúc 1:10 phút, nói thêm là khuya, chỉ để yêu cầu gấp những miếng dán hạ sốt và vài thứ thuốc gì đó mà tôi nhớ không lầm rằng em đã dọa giết nếu đem chúng lên trễ hơn 5 phút. Và vì thế cứ 1 phút em lại làm làm tay tiếp tân đang tiếp chuyện trực tiếp trên điện thoại với em có mong muốn rằng giá như tai mình không thể nghe được vì tiếng nói với chất giọng cao như âm lượng cá heo của em.

Nếu trí nhớ kém cỏi của tôi vẫn còn đôi chút minh mẫn hay tựa hồ như bộ não đầy ấp mọi công việc của tôi vẫn hoạt động tốt sau bao nhiêu áp lực thế kia thì có lẽ đêm qua Jessica đã thức cả đêm chỉ để chăm sóc cho người nằm dài trên giường - tôi. Không còn sức để nói chuyện - tôi. Và đã để em hết cho uống thuốc, lại lấy khăn chậm mồ hôi và vuốt ve dỗ dành cho giấc ngủ dễ dàng đến với tôi đêm qua trong cơn sốt mê man thêm nữa là cứ luôn miệng:"Em ở đây, em ở ngay đây thôi. Đừng lo. Ngủ ngoan đi Yul của em" mỗi khi tôi trở mình nặng nhọc và rên rĩ về sự mệt mỏi vì cơn sốt đáng nguyền rủa của mình. Cứ mỗi lần như thế là giọng nói ngọt ngào và những câu dỗ dành lại làm tôi dễ chịu hơn hẳn. Và trong giấc mơ tôi loáng thoáng nghe đâu đó câu nói của em trước khi đồng hồ gõ boong vào 6:00 sáng

_ Yul của em hãy ngoan ngoãn ở lại phòng hôm nay. Em phải đi sớm mất rồi. Đừng để khi em về lại biết Yul đã không ngoan khi ra đường vào lúc bệnh tật như thế này đấy.

Liền sau đó là 1 nụ hôn lên trán và lại áp trán vào trán tôi thêm lần nữa để kiểm tra độ nóng và buông thỏng 1 câu

Suddenly I SeeWhere stories live. Discover now