_ Honey! Có đau lắm không?
_ Một chút thôi, lúc em xăm còn chẳng có Yul bên cạnh mà.
Kwon Yu Ri! Mi là 1 kẻ dũng cảm. Nhưng đừng cố làm ra vẻ như mình hoàn toàn không đau đớn gì. Chẳng phải bản thân mi đang muốn khóc thét lên sao? Đúng là thứ đạo đức giả, hay mi nghĩ Jess sẽ cả nể mi vì đã không rên la ầm trời trên bàn xăm. Cô ấy thậm chí còn chẳng thèm mảy may quan tâm mi có thích hay không, cũng chẳng cần có mi bên cạnh để chậm mồ hôi như cái cách cô ấy đang làm cho mi lúc này khi leo lên bàn xăm kia. Mi đúng là thứ thua thiệt.
Chết tiệt cái bố thợ xăm này. Ông ta đang nghĩ mình là hoạ sĩ cầm trên tay cây cọ vẽ thay cho con dao xăm với đầu kim nhọn hoắc và làn da màu bánh mật ngọt lịm đầy quyến rũ của tôi là loại giấy vẽ tốt nhất trên đời hay sao nhỉ? Cứ tô những nét xăm như là trẻ em tô màu vậy. Kiểu ấy thì con nít 6 tuổi cũng làm được chứ cần quái gì đến thợ xăm chuyên nghiệp hàng đầu. Thợ xăm hàng đầu mà vẫn đau vậy là sao? Mà giá cho 1 hình xăm của lão đâu phải là rẻ. Chẳng cái nào dưới 1500$ cả.
Cũng chẳng có gì là ngạc nhiên khi lão là tay thợ xăm quen thuộc của những người nổi tiếng mà tìm khắp thế giới này số người không biết đến họ (hoặc nhãn hiệu của họ)chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy công việc của Jessica có 1 chút lợi ích ngoại trừ việc hàng tháng tòa soạn dúi cho em vài chục giỏ xách đầy ắp quần áo và dọa sẽ giết nếu em không mặc chúng. Đôi khi Jessica của tôi cũng thật đáng thương đấy chứ.
Vì em là biên tập viên của Vogue, dại dột gì mà không xun xoe bắt lấy ngay mối quan hệ mật thiệt hơn nữa, việc giảm giá 30% cho hình xăm của tôi chẳng lỗ lả gì cho lão, hơn nữa lại còn lời thêm mối quan hệ - từ nay chúng ta sẽ thân càng thêm thân nhé Jessica, mặc dù trước đó tôi với cô chưa từng gặp nhau trước ngày hôm qua, nhưng cảm giác chúng ta thân nhau lắm rồi đấy - đại loại phải hiểu là như thế. Cái kiểu của dân trong ngành là vậy, chưa chắc họ đã thân thiện. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa nó không ngốn mất cả đống tiền của tôi. 3775$.
Thành thật mà nói, tôi không hứng thú với việc xăm trổ cho lắm. Thời cấp 3, trong khi những đứa bạn cùng lứa thay phiên nhau ngủ với bồ bịch của mình. Những kẻ rỗi hơi còn lại tìm cách nào đó để có 1 vài hình xăm trên người chứng tỏ đẳng cấp của mình. Trong khi ấy tôi chỉ hứng thú sách vở và không tài nào hiểu được tại sao họ lại làm như vậy.
Đã có lúc tôi từng nghĩ, việc gì phải bỏ tiền ra để người ta cầm con dao xăm vẽ lên người mình. Làm mất đi cơ thể hoàn hảo không tì vết của bản thân. Vừa đau đớn lại vừa tốn tiền. Nhưng đó chỉ là vấn đề ngày xưa. Hiện tại, tôi là người yêu của Jessica và tôi yêu cô nàng này nhiều đến mức không thể không khắc tên cô ấy lên người mình. Nếu bỏ ra ngần ấy tiền để lưu giữ mãi tình yêu của mình thì vẫn còn quá rẻ.
Nói thế thì có vẻ hơi thái quá, bản chất thật của sự việc không phải hoàn toàn là như vậy. Chỉ vì em đã chủ động xăm tên của cả 2 lên người nên hôm nay tôi đã quyết định xăm tên em lên lưng mình. Một hành động bộc phát trong lúc hạnh phúc và tôi nhận ngay ra 1 điều bây giờ có hối cũng đã quá muộn.