P1- Chương 4 (End P1)

320 25 7
                                    

Am-khom-bách .-.

-------------------------------------------------------------

Y tá đi ra khỏi phòng, nhìn Junhyung một cái: "Người nhà?"

Junhyung hơi máy móc gật gật đầu. "Cậu ấy tỉnh ngủ." y tá tốt bụng nhắc nhở. Junhyung do dự một chút, vẫn đẩy cửa đi vào, Yoseob nghe được tiếng động quay đầu, thấy là Junhyung, sửng sốt.

"Mình về nhà, cậu không ở, liền gọi hỏi, bọn họ nói cậu nhập viện rồi."

Junhyung lên tiếng. Yoseob nghe vậy cười gượng:

"Lần này về quê thế nào?"

"Rất tốt." âm thanh Junhyung nhỏ gần như nghe không được: "Mẹ mình kêu về xem mắt."

"Mình biết, mẹ mình gọi điện thoại nói với mình rồi."

Yoseob trong lòng chua xót ùn ùn kéo đến. Cho nên đây là lý do cậu uống rượu?

Junhyung thấy vành mắt Yoseob ửng đỏ, xoay người chạy trốn. Chưa từng nghĩ có thể như vậy, Yoseob thì rất tốt, cái gì cũng tốt, nhưng cậu và mình đều là con trai, hai thằng con trai muốn sống chung thế nào?

Yoseob nhìn bóng lưng có chút bối rối của cậu ta cười khổ, Junhyung không ngu ngốc, bản thân biết một ngày nào đó cậu ta sẽ phát hiện, nhưng lại không nghĩ rằng sau khi cậu ta phát hiện, lại có thể phản ứng như thế, thái độ của cậu ta rõ ràng như vậy, mình cũng đã không còn có lý do gì tiếp tục ở lại nhà cậu ta nữa đi?

Junhyung ở bờ biển ngồi suốt mười tiếng, mười một giờ tối mới về nhà, mở cửa một mảnh tối đen, bật đèn nhìn, không ngoài dự đoán, Yoseob mang đi toàn bộ hành lý của cậu, hoàn toàn dọn đi rồi. Lười đánh răng rửa mặt, Junhyung ném mình lên giường, nhắm mắt lại muốn ngủ, trong đầu lại đều là bộ dạng của Yoseob.

Lúc lớp bốn Yoseob là uỷ viên học tập, mỗi lần mình lười làm bài tập đều là cậu cố gắng bắt chước chữ viết của mình, lén giúp mình bổ sung đầy đủ, còn sẽ chép bài thay mình, giúp mình đè cho bằng sách vở nhăn nhúm. Vào lớp chín hai người vì tiết kiệm thời gian thuê một căn hộ ở ngoài trường, căn hộ rất nhỏ cũng rất cũ, đến mùa đông lạnh muốn chết, thân thể Yoseob kém không chịu được lạnh, vì thế mình mỗi đêm đều ôm cậu ngủ, sau đó cậu đã thật sự không phụ lòng mình, cả mùa đông đều khỏe mạnh không sinh bệnh, mãi đến ngày xuân ấm áp, mình lại có chút không nỡ thả cậu đi —— bộ dạng rau mầm nhỏ ngủ muốn ngoan bao nhiêu có bấy nhiêu, dính trong ngực mình cả đêm cũng không động, như mèo nhỏ, đáng yêu cực kỳ.

Khi học lớp 11 mình đại diện trường đi tham gia trận bóng rổ, Yoseob đặc biệt hăng hái bừng bừng cố ý xin nghỉ đi xem, ai biết mình không có tiền đồ một ngày trước lại trật chân, khi đó phản ứng đầu tiên vậy mà không phải mất thể diện trường có lỗi với thầy giáo, mà là xong rồi, rau mầm nhỏ phải thất vọng rồi!

Lúc năm tư mình vì một cái mô hình mỗi ngày ngâm mình ở phòng thí nghiệm cơm cũng chẳng thèm ăn, vì thế Yoseob mỗi ngày đều chạy thật xa đến đưa cơm đưa đồ ăn vặt cho mình, thuận tiện xoa bóp bả vai đấm đấm lưng cho mình, sau đó hai người cùng nhau đùa giỡn về nhà.

[Shortfic/JunSeob] Trời sinh một đôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ