P1-Chương 1

626 33 3
                                    

Đây là câu chuyện đầu tiên của chúng nó =)))))

Bắt đầu nào~~~~~

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Yong Junhyung cảm giác mình gần đây nhất định là mạng phạm tiểu nhân, mới có thể ở trong ngày quốc tế thiếu nhi đáng yêu như vậy bị xem thành bán đĩa *** bắt đến đồn công an.

"Tôi thực sự chỉ nói chuyện phiếm với chủ quầy kia, làm một số điều tra."

Junhyung không thể không giải thích một lần lại một lần:

"Thật ra tôi là thầy giáo."

"Mà cậu như vậy lại là thầy giáo nột?" cảnh sát nhỏ bắt hắn về vẻ mặt xem thường: "Có thầy giáo mặc như cậu vậy sao! Có thầy giáo thấy cảnh sát bỏ chạy sao! Thành thật chút cho tôi!"

Junhyung cứng họng, nghĩ thầm cảnh sát nhỏ này cũng quá khó câu thông! Bản thân gần đây làm một luận văn có liên quan đến con đường lưu thông sản phẩm ghi âm và ghi hình phi pháp, vì thu được tư liệu tuyến đầu không thể không mặc loè loẹt đi nói chuyện với những người bán hàng rong, không ngờ đêm nay bản thân và một chủ quầy thật vất vả đặt lên quan hệ còn chưa kịp nói tới trọng điểm, chủ quầy kia đột nhiên bộ dạng giống như gặp quỷ xun xoe bỏ chạy, sau khi ngu ngơ cúi đầu thấy trong tay mình còn cầm hai cái đĩa của hắn, vì thế đứng lên muốn đuổi theo, kết quả chưa chạy được hai bước đã bị cảnh sát nhỏ này bắt dẫn về đồn, nhất định muốn mình nộp tiền phạt, giải thích thế nào cũng không nghe, Junhyung buồn bực muốn mua miếng đậu hủ đâm chết.

Thẳng đến đồng đảng kiêm đồng sự Yang Yoseob của bản thân đứng ra đảm bảo, cảnh sát nhỏ vẫn không tin, vẻ mặt nghi ngờ đi theo sau mông liên tục truy vấn:

"Cậu thật là thầy giáo?"

Junhyung nghiêm mặt gật gật đầu, nghĩ thầm lần này anh cũng tin rồi chứ? Giấy tờ giấy chứng nhận đầy đủ, cảnh sát nhỏ không thể không tin, nhưng cái này cũng không ảnh hưởng hắn nói thầm ở trong lòng, thầy giáo này nhiều lắm làm hại lớp con em của người ta a, thật sự là nghiệp chướng... "Cậu cười đủ chưa."

Junhyung bất đắc dĩ nhìn yoseob, từ lúc hai người ra khỏi đồn công an, cậu ta cứ liên tục cười hết sức vui vẻ, nhìn Junhyung không ngừng náo lòng.

"Bán... Bán... Bán đĩa *** ha ha ha ha..."

Yoseob ôm bụng mãi không thẳng lưng nổi.

Bán, bán, bán em gái cậu a! Junhyung nghiến răng nghiến lợi.

Yoseob là thầy giáo nhân duyên tốt nhất cả học viện, mặt mũi thanh thanh tú tú, cười rộ lên mặt mày cong cong, giỏi nhất huyên thuyên khi lên lớp, nhờ phúc của cậu ta, ngày hôm sau từ viện trưởng cho tới học sinh, mọi người đều biết Junhyung bị bắt vì bán đĩa ***.

Vì thế thầy Yong cả ngày đều rất khó chịu, Yoseob sau khi trò đùa dai kết thúc mới hậu tri hậu giác đuối lý lại chột dạ, vì thế cố gắng làm sáng tỏ một chút lời đồn đại, nhưng là lời đồn đại sở dĩ kêu lời đồn đại, cũng bởi vì mọi người có thể nắm một điểm trong đó tùy ý khai triển, khả năng Bát Quái là vô hạn, nhất là nam chính của câu chuyện còn là một trong số thầy giáo đẹp trai nhất học viện, cho nên dù Yoseob tiếp tục vẻ mặt chân thành giải thích, kết quả cũng chỉ là càng tô càng đen.

[Shortfic/JunSeob] Trời sinh một đôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ