Chương 16: Cao thủ (2)

330 4 2
                                    

Anh cảm thấy nhàm chán, muốn thay đổi chế độ luyện tập để chòng ghẹo đội viên nhà mình một chút.

Rất nhanh, trận đấu bắt đầu, Gun khôi phục vẻ lãnh đạm như mọi khi, bắt đầu quan sát trận knock-out của SP.

Cả hội trường đều im lặng.

Phía sau đột nhiên có người liên tục lắc lắc vai cô.

Cô quay đầu lại, Việt Quất nháy mắt với cô, dùng khẩu hình miệng nói: Đi toilet.

Cô nhìn Gun trên màn hình trực tiếp trên khán đài, lặng lẽ đem ba lô đặt trên ghế, cúi thấp người cùng Việt Quất rón rén vào toilet. Chân vừa bước vào trong, Việt Quất lập tức tóm cô lại, lôi vào một góc trong đại sảnh: "Tiểu Cá Mực....'

"Mình sẽ cố hết sức xin chữ ký mà," Cô giơ tay đầu hàng, vẻ tội nghiệp, "Có được không?"

"Ký tên để sau," Việt Quất nheo mắt, dựa sát vào, trong môi mắt đen to lúng liếng kia toàn là bóng cô, "Giải thích rõ cho mình biết, cậu cùng với nam thần của ông xã mình rút cục là có chuyện gì?"

"Chính là..."

..............................................

Cô mất mười phút đem chuyện một tuần qua nói rõ, sau đó yên lặng, cúi đầu nhìn bàn tay: "Không phải mình không muốn nói cho cậu biết, chỉ là cảm thấy tỏ tình thất bại nên xấu hổ thôi..."

Còn chưa nói xong, một ngón tay liền gõ vào trán cô: "Tỏ tình? Tỏ tình là tối kỵ, có biết không hả? Ai mà lại đi thích em gái mới gặp mình hai lần đã tỏ tình rồi? Chỉ số thông minh của cậu bị chó ăn rồi phải không?"

".............Không phải là mình muốn tỏ tình, nhưng nếu không nói rõ thì sẽ bị hiểu lầm là mình thích cái tên ẻo lả kia..."

"Đàn ông nhan sắc chín mười điểm không có, ngay cả chín điểm cũng không được, còn là mối tình đầu? Còn là yêu thầm? Còn thổ lộ? Sao cậu lại nhìn trúng nam thần của ông xã mình thế?"

"................"

Việt Quất xoa xoa ngón tay đau của mình, "Điều ngớ ngẩn nhất là lúc người ta không nhìn trúng mình thì lại chạy đi nói với người ta em thích anh lắm, ma nào mà chịu? Cậu phải từ từ tiếp cận, cố gắng ở bên cạnh anh ấy, thể hiện đủ loại sở trường hay khả năng đặc biệt gì đó, nhưng tuyệt đối không được thừa nhận bằng lời là đang thích ảnh, làm cho ảnh phải đoán già đoán non, làm cho anh ấy cảm nhận được là cậu thích anh ấy nhưng lại không có đáp án chắc chắn, hiểu không?"

"...............Hiểu."

"Làm sao đó để anh ấy phải mở miệng hỏi trước, phải để anh ấy thổ lộ trước biết không?"

"...............Hiểu."

...................

...................

Sau mười phút dạy bảo, cô lại lẳng lặng về bên người anh, trong lòng vẫn đang cân nhắc lời của Việt Quất: Thuận lợi như vậy nhưng anh lại không chịu giải thích, điều này nói lên, anh ấy đối với cậu cũng có cảm giác.

Có...không?

Cô lại không yên lén nhìn anh: Sao mình lại không nhìn ra được gì hết vậy...

Cá Mực Hấp Mật Ong ( full ) - Mặc Bảo Phi BảoWhere stories live. Discover now