Chương 17: Xem mắt (1)

338 4 1
                                    

Thất tình...

Đồng Niên suốt ba ngày không hề ra khỏi nhà, chỉ ở trong căn phòng nhỏ của mình, đối diện màn hình xem các trận đấu Mật thất gió lốc. Từ K&K và SP tới chiến tuyến hai đội, cuối cùng xem xong lại lên mạng xem những trận đấu nổi tiếng. Cho tới tối ngày thứ ba, tất cả phỏng vấn, bài báo, tài liệu về K&K đều xem hết rồi...

Gun rất ít nhận phỏng vấn, chỉ lác đác hai ba bài, nói không tới mười câu.

Cũng không quá nghiêm chỉnh.

Đúng là không quá nghiêm chỉnh, so với người nói mấy lời hôm đó hoàn toàn là hai người khác nhau, cũng không giống với hình ảnh trên baidu baike, giống như anh lúc nào cũng có thể trả lời vấn đề của phóng viên, sau đó còn vặn ngược lại họ nữa.

Quan trọng nhất là, cô cuối cùng cũng biết được, trước khi Solo giải tán, khiến Gun ở thời kỳ đỉnh cao nghỉ thi đấu, chỉ đề lại một lời ngắn ngủi, sau đó biến mất mười năm.

Đồng Niên đọc tới đoạn nghỉ thi đấu, thậm chí cảm thấy được dư vị xót xa.

Anh nghỉ thi đấu năm đó thật đau lòng a...

Trên màn hình laptop đang hiển thị màn hình bảo vệ do chính cô làm. Bên trong có vẽ hình chàng trai hoạt hình, có thể thay đổi biểu cảm, đang nói chuyện với Loli cưỡi đại miêu. Cứ ba giây hội thoại lại đổi một câu, đều là những lời anh từng nói với cô, một chữ cũng không thiếu, đều được đưa vào.

Vị sợ ba mẹ nhìn thấy, cô đổi hết thành tiếng Nhật.

Nhấp chuột vào còn có thể phát ra âm thanh, nhấp vào chàng trai hoạt hình kia, nhảy ra một câu: "Cô gái nhỏ ơi, tin tình báo cũng không đúng rồi. Không phải nói thích tôi sao? Làm sao mà việc tôi độc thân, cũng không có hứng thú với phụ nữ đều không biết?" Bỗng nhiên xuất hiện, làm cô sửng sốt, mặt lại đỏ lên...Sau đó lại cảm thấy đau lòng.

Được rồi, thất tình cũng phải có thời gian bình tâm lại...

Bằng không thì quá lụy tình rồi.

Cô tự an ủi mình.

Cửa ở sau lưng, không tiếng động bị đẩy ra, mẫu thân đại nhân đi vào , nhìn Đồng Niên đang thờ ơ đạp đạp: "Chuẩn bị chuẩn bị, sắp phải ra ngoài ăn cơm rồi." Đồng Niên thất thần quay đầu lại: "Ở trong phòng ăn được không..."

"Chắc không được rồi, cơm tất niên làm sao ăn một mình được?" Mẫu thân đại nhân tiếp tục nhỏ giọng dỗ cô: "Trước xuống lầu chào hỏi đã, bác con bọn họ đều tới rồi."

...Được thôi.

Cô cử động cánh tay, đứng lên, dọc theo cầu thang đi xuống dưới lầu.

Ồ? Nhiều người thật...

!!!!

Tại sao ở cuối sô pha, mặc một thân quần áo màu đen ngồi đó, người đang cúi đầu uống trà...lại giống anh như vậy?? Nhất định là bị u mê rồi...

Cô buồn bã cúi đầu, hung hăng đá thanh vịn cầu thang, xoay người...lên lầu.

"Niên Niên?" Tiếng bác họ ở dưới lầu truyền đến, "Bác còn nghĩ sao con suốt ngày ru rú trong phòng, học đến khờ luôn rồi hả con?" Bác nhiệt tình hỏi thăm, "Mau tới đây, chị họ con cũng vừa về tới, hai đứa cũng lâu lắm rồi chưa gặp còn gì? Hai ba năm? Còn không tới nói chuyện?"

Cá Mực Hấp Mật Ong ( full ) - Mặc Bảo Phi BảoWhere stories live. Discover now