Chương 15: Cao thủ (1)

295 4 1
                                    

"Muốn làm gì?" Anh biết rõ nhưng vẫn cố ý hỏi.

Đồng Niên luống cuống, nhẹ nhàng hạ tầm mắt: "Em muốn.......giải thích hiểu lầm với mọi người."

"Hiểu lầm?"

"Giải thích một chút, em không phải là bạn gái anh," cô nhỏ giọng đề xuất, "cứ để họ hiểu lầm như vậy thật không hay. Mặc dù em..........." Cô ngắc ngứ.

"Mặc dù thích tôi? Nhưng sợ tôi thấy phiền?"

".........."

Anh hướng mắt về phía đội viên K&K: "Đi thôi."

"Vâng."

Không sao, cố lên Đồng Niên.

Cô hít thở sâu, bơm thêm tinh thần cho mình.

Gun bỗng nhiên nói thêm: "Trong một phút phải nói cho rõ ràng, đừng để làm ảnh hưởng đến tinh thần thi đấu của bọn họ."

"Một phút?"

"Thế nào? Không làm được?"

".............."

Làm sao mà giải thích hết trong một phút được, còn không được để cho mọi người truy vấn..............

"Không làm được thì để trận đấu chấm dứt rồi nói sau," Gun nhìn màn hình điện thoại, xác nhận thời gian, "Đi thôi."

Nói xong, anh đem hết đồ đạc bỏ vào trong ba lô, kéo khóa lại, đứng lên.

Không chỉ đau họng mà bả vai với cổ cũng không hề thoải mái, chắc là tại hôm qua cày thành tích suốt đêm. Cho nên lúc đứng dậy, tự nhiên sẽ xoay cổ vài cái, nắn bả vai một chút, sau đó nhìn về phía đội viên K&K nghiêng đầu, ý bảo: Vào sân.

Mọi người lập tức cầm bàn phím và chuột của mình, theo chân chị dâu và khuê mật, lúc này mới thức thời, đuổi theo từ phía xa, chính thức đi vào sân đấu.

Đường hành lang thật dài, anh đi đầu tiên, cô ôm ba lô đi theo sau.

Dáng người thật đẹp...

Cô yên lặng ngắm dáng người cao gầy của anh, cảm thấy dáng đi của anh không quá nghiêm chỉnh nhưng lại trông rất đặc biệt... Vừa nhìn, vừa nhịn không được cúi đầu ôm ba lô.

Tim như có dòng điện chạy qua khiến cô muốn nhảy lên, không khống chế được liền ngây ngô cười một cái..

Quá hạnh phúc rồi...Thế mà được xem trận đấu cùng anh.

Đây là một sân vận động khép kín.

Mười bảng hiệu phía trước sân khấu là chỗ cho nhân viên và tuyển thủ của các câu lạc bộ, K&K vào sân muộn nhất, hoàn toàn thu hút tất ánh mắt của tất cả mọi người và các câu lạc bộ trong sân, cứ từng người một đi vào. Đồng Niên đi phía sau Gun, bên tai toàn là tiếng nhạc điện tử, cô liếc mắt nhìn lên sân khấu, hai dãy máy tính sắp xếp bên hai sườn sân khấu, trống trơn, không có người.

Theo kinh nghiệm lần trước, lát nữa chắc đây sẽ là nơi diễn ra trận đấu.

"Điện hạ Điện hạ", Việt Quất bên cạnh làm không khí nãy giờ, cuối cùng cũng nhẹ giọng mở miệng, "Nhớ giúp mình xin chữ ký đó", Cô rất thức thời, biết tí nữa Tiểu Cá Mực sẽ ở cạnh Gun, hiện tại là lúc tốt nhất nhắc nhở cô ấy, nếu không thì không kịp mất.

Cá Mực Hấp Mật Ong ( full ) - Mặc Bảo Phi BảoWhere stories live. Discover now