Chương 22: Đôi Tất Có Tai (2)

598 4 2
                                    

Anh cũng lười nói, sờ sờ túi quần, lấy ra ba cái điện thoại.

Khởi động từng cái một.

Âm báo tin nhắn không ngừng vang lên.

Ngay lúc tiếng tin nhắn đang kêu loạn, âm thanh hòm thư vang lên, Đồng Niên lại nhỏ giọng bổ sung một câu: "Nếu anh thích, lần sau em sẽ mặc. Màu trắng được không?"

................

Vẻ mặt Grunt cười đến mức vặn vẹo, hoàn toàn chẳng còn hình tượng thiếu niên gì nữa rồi. Chỉ còn lại Dt vẫn tự chủ được, lùi ra ghế sau, lấy tai nghe ra nhét vào tai.

Gun cảm thấy suy nghĩ của cô gái nhỏ không cùng tần số với suy nghĩ của mình, vẫn ngại trong xe còn tài xế và Grunt dỏng tai nghe, rốt cục, ngoắc tay với cô.

Dạ? Đồng Niên nghe lời, ghé người qua.

Giọng của anh lọt vào tai: "Em có biết nói như vậy sẽ làm người khác hiểu lầm không?"

"Hiểu lầm?" Cô phản ứng.

"Không hiểu?"

Cô lắc đầu, hiểu lầm cái gì? Cái loại tất này ở triển lãm mấy bạn gái cũng rất thích mặc mà. Có gì mà hiểu lầm?

Gun trầm mặc.

Ba giây sau: "Về sau không được cùng người khác nói đến vấn đề này nữa, đặc biệt là con trai."

"Vâng." Cô gật đầu.

Không được nói sao? Vì sao chứ? Lại còn........nhất là con trai?

Ai mà đi nói với con trai cái chuyện này.........Khoan đã!

!!!!

Cô cuối cùng đã hiểu, không dám tin nhìn anh.

Trời ạ, không phải chứ..................

...............................

Vì thế, cái đề tài mà cô tưởng là tốt này, đều bị cái đôi tất có tai đó phá hủy. Từ sân bay về đến trung tâm thành phố mất hơn một giờ đồng hồ, , cô căn bản không dám liếc nhìn anh một cái, trong đầu cô như có cả vạn con ngựa đang chạy, không biết phải làm sao...........

Cô gái nhỏ vì vậy đã giận thật rồi, Gun thì hiển nhiên đã đem chuyện này ném ra sau đầu. Ý thức của anh đã nhanh chóng che đi sự tồn tại của cô gái nhỏ, bắt đầu giải quyết mấy vấn đề nan giải gần đây. Chờ đến lúc xuống xe rồi, anh rốt cục mới nhớ đến, quên dặn tài xế chở cô về nhà.

Hết cách đành lên lầu trước, đang có một cuộc gọi vượt đại dương rất khẩn cấp, không thể chậm trễ.

Dt cũng ngoài ý muốn, không nghĩ tới Gun lại đem cô ấy tới câu lạc bộ, thậm chí lúc xe tiến vào gara, còn đoán một chút, Gun động tâm với cô ấy rồi? Sau đó, mấy người đi lên lầu, lúc Gun kêu người đưa Đồng Niên tới phòng họp, mới phát hiện là mình nghĩ nhiều rồi.

Đại ma đầu có điện thoại quan trọng phải tiếp, mới bất đắc dĩ làm vậy.

.........................

Đồng Niên bị người ta đưa tới phòng họp nhỏ, cách một bức tường thủy tinh, nhìn thấy Gun ở trong phòng họp, thấy anh cởi áo khoác, mùa đông mà lại chỉ mặc áo ngắn tay như vậy ngồi ở đó, họp trước máy tính. Cũng không nghe thấy gì, nhìn thấy như vậy, Đồng Niên trong lòng cũng cảm thấy ấm áp dễ chịu....

Cá Mực Hấp Mật Ong ( full ) - Mặc Bảo Phi BảoWhere stories live. Discover now