Chương 1 : Trời se duyên

1.9K 57 2
                                    

Paris vào mùa Đông

Paris là đất nước tình yêu nổi tiếng như vậy mà một mình cô đơn ở nơi rộng lớn này trải qua mùa đông là điều không dễ dàng gì . Vậy đây là năm thứ ba cô trải qua mùa đông của Paris một mình . Vẫn quán cà phê đó , quán cà phê tồn tại rất lâu đời ở Paris-quán cà phê thân thuộc của cô . Quán rất đông khách vì sự nổi tiếng khắp toàn cầu , đã số mọi du khách nước ngoài sang đây đều thưởng thức ly cà phê thơm lừng tại đây .

Paris bước vào mùa đông , cả thành phố như được sơn toàn bộ bằng màu trắng . Phải nói Paris bước vào mùa đông thật là đẹp . Vì tuyết phủ trắng khắp nơi nên quán rất vắng khách , cô chọn cho mình chỗ ngồi hướng ra đường để ngắm thành phố trắng xóa này .

"Em có lạnh không ? Paris bước vào mùa đông rồi này . Tae rất lạnh đó , Tae nhớ em ." Nét chữ thoăn thoát dứt khoát trên quyển sổ tay giấy màu vàng ngà . Hớp một ngụm cà phê Latté nóng cô đóng quyển sổ lại . Khóe miệng hơi cong , cô đang cười , cười vì đang nhớ đến khoảng thời gian hai người đang tựa vào nhau như thế ngồi nơi đây ngắm nhìn thành phố tĩnh mịch khi về đêm .

Hồi lâu sau chưa muốn về nhà-nơi lạnh lẽo chưa nhiều kỉ niệm nhất , Taeyeon lại gọi thêm tách cà phê và bánh Crepe dâu , phải nói bánh Crepe ở đây siêu ngon . Không biết lý do vì sao quán lúc này khá đông , có hơn mười người đang ở đây nhưng mười người thì hết tám người là ngồi một mình . Cảm nhận được mình không phải là người duy nhất cô đơn đón mùa đông tại đây lòng cô cũng thấy ấm hơn phần nào .

"Xin chào mọi người . Nhân dịp Paris bước vào mùa đông , tại quán hiện đang có không khí có vẻ lạnh lẽo giống bên ngoài vậy . Tôi xin mạn phép hát một ca khúc nhẹ nhàng và ấm áp cho không khí hiện tại ." Một cô gái mặc chiếc quần jean xanh đen , áo len cổ cao trắng , khoác bên ngoài là chiếc áo khoác dày cộm để chống chọi với thời tiết hiện tại .

Nàng bắt đầu cất giọng , giọng hót trong vắt , thuần khiết , nhẹ nhàng đi vào tai người nghe . Cái giọng hát khiến người ta phải nhắm mắt lại thưởng thức nó thật là say mê . Cô cũng vì thế mà quay người lại xem dung nhan của chất giọng này là của ai

Không tệ , rất ưa nhìn , nước da trắng ngần , bàn tay thon dài cầm micro thật cẩn thận và nhẹ nhàng . Không phải là người Paris nhỉ ? Châu Á sao ?

Cô quay người lại cười nhạt , thấu bản thân mình quá bao đồng , sao lại phải quan tâm ? Cô là người lạnh lùng , khó gần , ghét tiếp xúc với người lạ dù có đụng phải cũng chỉ nói xin lỗi rồi bỏ đi nhưng cô lại là một người rất có trách nhiệm . Cô không thích lo chuyện bao đồng và những chuyện cô cảm thấy phiền phức thì không bao giờ nghĩ đến nó dù chỉ là một giây .

Bài hát tiếng Anh nhẹ nhàng kết thúc trong tiếng vỗ ray của mọi người "Cảm ơn mọi người đã lắng nghe ." Nàng cuối gập người chào rồi đi xuống rất lịch sự và lễ phép . Mười lăm phút sau khong hẹn mà cả hai cô và nàng đều thanh toán đi về , cửa một cánh nên hợi hẹp cô đứng lại nhường cho nàng đi trước đó là phép lịch sự . Ấy mà nàng cũng có thói quen nhường người như vậy nên cả hai đã đứng lại , không hẹn mà gặp lại nhìn nhau .

"Cô đi trước đi" Nàng mở miệng , giọng nói rất êm tai có phần hiền dịu

Không thích mở miệng tiếp xúc với người ngoài nên cô chỉ gật đầu rồi mở cửa đi ra . Trong lòng trống rỗng cô đơn , cài khuy áo khoác lại đút tay vào túi lấy điện thoại ra gọi điện .

|TAENY| Cảm ơn em đã đến bên tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ