Chapter 1: Cô Độc

4.1K 105 6
                                    

Reng... Reng... Reng ...

Từng hồi chuông đồng hồ bỗng vang lên, phá tan đi cái không gian tĩnh mịch của buổi sớm, tiếng chim hót líu lo chào ngày mới, màn sương đêm tan dần đọng lại trên lá cây. Nhi khẽ xoay người, với tay đến để tắt đi cái âm thanh ồn ào đó. Từng tia nắng sớm len lỏi qua khung cửa sổ, soi vào mắt Nhi, thắp sáng cả một căn phòng. Nhi ngước nhìn lên vòm trời xanh vời vợi, khẽ nheo mắt vì những tia nắng ấm của buổi ban mai. Bất giác, Nhi chạy đến kéo rèm cửa lại, che đi cái khung cảnh yên bình mà ấm áp đó. Nhi không muốn trời sáng. Nhi không muốn tỉnh giấc. Cũng đã một tháng rồi, Nhi từ một cô gái ngây thơ, hồn nhiên, vô tư và yêu đời, tự lúc nào lại trở thành một kẻ làm bạn với bóng đêm, sống trong u sầu, ảm đạm. Cũng phải thôi, khi một cô gái mới lớn đem tình yêu đầu của mình trao trọn vẹn cho một chàng trai, cái tình cảm chân thành mà non nớt ấy của một cô gái tuổi đôi mươi lại nhận được sự phản bội, phụ bạc từ một kẻ trăng hoa. Chính vì cái mối tình dan dở ấy mà Nhi đã trở nên lạnh lùng, sợ hãi thế giới bên ngoài - cái thế giới mà đông người đi lại, cái thế giới mà ai cũng mang trên mình một cái mặt nạ để che đi con người thật của mình.

Nhìn lại vào đồng hồ, đã 7 giờ kém 5 phút. Nhi vươn vai lên để xua tan cơn buồn ngủ, nhưng cái tâm trạng buồn bã, thất vọng cô đọng trong tâm trí đã không bỏ rơi cô bất kì một giây phút nào. Cô càng muốn quên thì lại càng không thể, từng hình ảnh, từng câu nói khi cô bắt gặp bạn trai của mình tay trong tay cùng một cô gái khác, cười đùa vui vẻ như đã yêu nhau từ lâu ấy cứ luôn hiện hữu trong tâm trí của cô.  Ngồi thẫn thờ khá lâu, bất giác Nhi vội đứng dậy, chạy vào nhà tắm nhanh chóng làm vệ sinh cá nhân. Đứng trước gương, Nhi có thể thấy được con người của mình trong một tháng nay, dù không bận rộn với việc học, không tất bật với công việc, nhưng việc trằn trọc biết bao đêm liền không ngủ được, quầng thâm hiện rõ dưới mắt cô, cùng với  vẻ u buồn, ảm đạm đã khiến cho nhan sắc của một cô gái tuổi đôi mươi phai tàn không kém, nó nhợt nhạt, như một bông hoa thiếu nắng, như mặt đất khô cằn vì thiếu mưa. Nhưng Nhi biết rằng Nhi phải sống tốt, vui vẻ trở lại. Nhi luôn tự nhủ với mình rằng phải quên đi nỗi đau ấy, quên đi con người tệ bạc ấy mà sống vui vẻ, ấy thế mà đã một tháng hơn, Nhi vẫn bị dày vò bởi mối tình dan dở, bởi những nổi đau khó có thể nào phai mờ ... Cũng chính từ đó, Nhi luôn tự hứa với lòng là sẽ không yêu thêm bất kì một ai nữa.

Bước xuống nhà, Nhi tỏ ra vui vẻ chào bố và mẹ đi học, rồi cô dắt xe ra khỏi cổng. Bố, mẹ biết cô không vui đấy chứ, họ cũng đã hết lời an ủi con gái của mình, họ biết cô đã phải chịu cú sốc rất lớn và trái tim đã hình thành một vết sẹo khó phai. Nhưng biết làm sao được, cô con gái này lại không muốn họ thấy những giọt nước mắt yếu đuối ấy, không muốn họ biết cô buồn nên cứ luôn tỏ ra vẻ bình thường như không có chuyện gì xảy ra, cũng nhiều lần họ muốn nghe cô tâm sự trải lòng mình, nhưng có lẽ lớn rồi, nên cô con gái này lại trở nên ngại ngùng không muốn chia sẻ gì nhiều, cô cứ lãng qua chuyện khác ...

Đã 7 giờ 20 phút, Nhi vẫn chưa đến lớp. Giáo viên thở dài vì Nhi đến lớp muộn nữa rồi, nhưng cô không trách, mà lại thương Nhi nhiều hơn. Nhi vốn không chỉ là một học sinh giỏi của trường, mà còn là một học sinh giỏi của quốc gia. Từ lúc có bạn trai, Nhi vẫn giữ vững phong độ học tập của mình mà không hề giảm sút, chắc có lẽ vì thế mà cô không bao giờ lo lắng việc yêu đương sẽ ảnh hưởng đến Nhi. Nhưng từ khi một tháng trở lại ấy, kể từ ngày đó Nhi trở nên lơ là việc học, Nhi không còn là một học sinh gương mẫu nữa khi luôn đến lớp muộn, lại chẳng màng tới việc làm bài tập hay chuẩn bị cho các bài kiểm tra. Bởi Nhi vốn là học sinh ngoan và giỏi nên nhiều giáo viên và bạn bè động viên rất nhiều nhưng dường như không chút lay động ..

Bạch... Bạch... Bạch...

Nhi chạy vội vào lớp, thở hổn hển: 

"Xin lỗi, hôm nay em đến lớp muộn!"

Cô khẽ ngước nhìn, không gian lớp trở nên im lặng đến lạ thường. Cô ra hiệu cho Nhi về chỗ ngồi, nhiều tiếng xì xầm bỗng vang lên, nào là "Nhi dạo này cứ bê tha thế nào ấy", "chắc do nó sốc lắm",  còn có những bạn mỉa mai bảo Nhi được thiên vị, không bị phạt... 

Cuộc sống của Nhi dạo này cứ thế, cứ trôi qua trong vô vị, trôi qua một cách nhàm chán ... Đến rồi, một ngày ....


Bầu Trời Yêu ThươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ