Chapter 11: Về Pháp (2)

1.2K 57 6
                                    

6 năm qua, Pháp? Chuyện gì đã xảy ra?

Chuyến bay đường dài từ Việt Nam sang Pháp của Nhi đã hạ cánh an toàn.

Nhi khệ nệ vai đeo bali, tay kéo lê chiếc vali to đùng với những món đồ linh tinh mà hầu hết Nhi đều cho là cần dùng đến chúng, cô chậm rãi đặt những bước chân đầu tiên của mình tại Pháp.

Phi trường đông ngộp người khiến Nhi cảm thấy ngột ngạt và có chút khó chịu. Cô quan sát thấy được rằng, hầu hết những người khách trên cùng chuyến bay với cô đều có gia đình và người quen đứng chờ đợi sẵn từ rất lâu. Nhi đưa mắt nhìn xung quanh mình. Đây là lần đầu tiên Nhi đặt chân đến một nơi hoàn toàn xa lạ, một đất nước tráng lệ, hùng vĩ và kiêu hãnh tại vùng đất Tây Âu, một nơi có thể được xem là quá xa so với Việt Nam, và Nhi đang ở đây một mình, không có lấy một người thân.

Thoáng chút, Nhi cảm thấy chạnh lòng.

Nhi hít một hơi thật dài lấy lại tinh thần. Cô mở điện thoại lên và lần dò gọi vào số của taxi mà Tú đã cẩn thận tìm kiếm trên Google về hãng nào uy tín mà lại phục vụ chu đáo. Sang tận Pháp rồi mà Tú vẫn có thể khiến Nhi cảm thấy hạnh phúc chỉ đơn giản vì những việc cỏn con như thế.

Chớp nhoáng, Taxi Nhi vừa gọi đã đến. Anh tài xế vội mở cửa xe và xếp hành lí của Nhi vào cốp một cách nhanh chóng. Đúng thật là phong thái làm việc nhanh nhẹn.

"Excusez-moi. Ou veux-tu aller?" – anh tài xế cất giọng hỏi khi vali được xếp gọn gàng, và khách hàng của mình đang yên vị trên xe

"Oh... I'm so sorry..." – Nhi ấp úng bẽn lẽn đáp lại. Anh ta nói gì thế? Chết thật, Nhi đã kịp học được từ nào tiếng Pháp đâu chứ?

"Cô đến từ Việt Nam à?" – anh quay sang ngỡ ngàng hỏi. Ngữ điệu này, thái độ ấp úng này, tất cả thật quen thuộc. Anh chẳng ngại ngùng dùng tiếng Việt để hỏi rằng cô gái đây có phải đến từ Việt Nam hay không.

"Ah! Thật may quá. Tôi đang lo lắng không biết phải làm sao" – Nhi thở phào nhẹ nhõm, cô cảm thấy chút hi vọng nhỏ nhoi về sự may mắn mà cô sắp được gặp, ít ra giữa nơi đất rộng người đông này, cô vẫn tình được một người đồng hương.

"Haha" – anh tài xế phì cười, "Cô muốn đến đâu?"

"Trường Đại Học ENS. Anh biết chứ?" – Nhi nhanh nhảu đáp.

"Tôi biết, tôi cũng học ở đấy. Thật trùng hợp" – Anh ta bật cười rồi nhanh chóng cho xe lăn bánh, "Tôi là sinh viên khóa 52 của trường"

"Khóa 52? Tôi cũng thế" – Nhi trố mắt ngạc nhiên nhìn anh, cô có thể sẽ có một người bạn giúp đỡ cho những buổi đầu rồi.

"Vậy là bằng tuổi nhau rồi. Xưng hô với bạn là gì nhỉ?" – Anh chăm chú lái xe, rẽ trái, rẽ phải, dừng đèn đỏ, rồi xe lại tiếp tục lăn bánh, nhưng vẫn không quên chú ý đến việc bắt chuyện với Nhi. Có lẽ vì ở đây hầu hết mọi người đều cởi mở, hoặc có thể vì anh cảm thấy quen thuộc về cô gái đến từ Việt Nam này.

"Gọi tôi là Nhi" , Nhi đáp, "Còn bạn?"

"Jacky"

Jacky? Nhi lẩm bẩm

Bầu Trời Yêu ThươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ