Chapter 9: Tú Và Em

1.3K 80 11
                                    

"Nhi... Em về rồi à?" – Tú tròn xoe mắt nhìn Nhi đang tiến đến

Có phải là mơ không?

Nhi đã về đến từ lúc nào chứ?

Tại sao Tú không biết gì cả?

6 năm rồi, ngày đấy cũng đến rồi.

Hàng nghìn, hàng vạn câu hỏi hiện lên trong đầu Tú. Tú không khỏi ngỡ ngàng. Trước mặt Tú bây giờ là Nhi. Cô gái mà trong suốt 6 năm qua Tú không một giây nào quên được. Một giây cũng không. Cô gái mà chiếm giữ toàn bộ suy nghĩ của Tú trong suốt 6 năm liền. Tú nhìn Nhi, không chớp mắt, dường như Tú không muốn bỏ mất một khoảnh khắc nào cả.

Nhìn điệu bộ của Tú, Nhi không thể không nở một nụ cười. Chắc là lại đang không biết phải nói gì đây mà.

Cứ thế, Nhi nhìn Tú, Tú nhìn Nhi, Nhi chẳng mải mai trả lời câu hỏi của Tú, thì rõ là Nhi đang ở đây rồi, trả lời gì nữa chứ.

"Em gầy đi nhiều quá đấy" – Tú bất chợt nói, đôi mày khẽ chau lại nhìn Nhi

"Không biết tự lo cho mình gì cả. Đến đây Tú xem nào" – Tú nói thêm, nói một cách sốt sắng. Tú đang tiến gần đến Nhi

Tú vẫn vậy, từng ấy năm, vẫn ân cần quan tâm Nhi từng chút một, từng chút, từng chút, một chút đấy cũng đủ làm tan chảy tim Nhi rồi.

"Thì bên đấy có ai quan tâm đâu chứ" – Nhi bĩu môi trêu Tú, hai tay khoanh lại, ngoảnh mặt đi nơi khác.

"Đã thế thì Tú sẽ ép ăn sáng lẫn tối, ăn bất cứ gì mọi lúc mọi nơi..." – Tú cười ranh mãnh, tiến gần hơn đến bên Nhi, tay với lấy một cái đùi gà trên đĩa, tay không ngừng khua qua lại ngang tầm mắt Nhi

"Eo, Tú định biến em thành heo à" – Nhi bật cười khúc khích. Tú vẫn vậy. Luôn biết cách làm cho Nhi cười. Quả thật ở bên Tú, Nhi chưa phải buồn vì điều gì cả.

Nói rồi Nhi chạy ồ đến bên Tú, ôm Tú thật chặt, thật chặt. Cái ôm này, 6 năm qua Nhi nhớ lắm. Nhớ lắm cảm giác bình yên mỗi khi ngồi bên Tú, nhớ lắm những lúc Tú khẽ ôm lấy Nhi khi gió lạnh bất chợt ghé qua. Nhi nhớ lắm, Nhi nhớ nhiều thứ lắm. Nhi nhớ Tú. Một cái ôm như nói lên tất cả.

Cái ôm bất chợt khiến Tú giật mình. Tú cũng nhớ Nhi lắm. Dang hai tay ra, siết chặt Nhi vào lòng. Biết bao nhiêu điều muốn nói, biết bao nhiêu điều muốn hỏi, làm sao có thể nói hết đây.

Tú và Nhi cứ thế, ôm chầm lấy nhau giữa biết bao cặp mắt.

Cả hội bạn cũng chẳng buồn trêu chọc, họ biết, 6 năm qua là quá đủ với Tú rồi. Nhi về rồi. Đoàn tụ rồi.

Chẳng hiểu sao, nước mắt họ lưng tròng. Họ thương cho hai con người này, chỉ mong cứ mãi như thế, yêu thương nào phải dễ dàng đâu.

Cứ thế, họ nhìn họ, họ thấy hạnh phúc lan dần khắp nơi.

Buổi tiệc bắt đầu, nói là buổi tiệc chứ đây chỉ là một cuộc họp mặt nhỏ giữa Tú, Nhi và những người bạn. Nhi đã nhờ Thảo và họ chuẩn bị buổi tiệc nhỏ này. Một là vì muốn Tú bất ngờ, một là như một lời cảm ơn, gửi đến những người luôn bên cạnh ủng hộ và giúp đỡ. Ngần ấy năm qua, đám bạn nãy vẫn luôn hết lòng với họ. Vẫn luôn an ủi, động viên, đối với Nhi, và cả Tú nữa, đây là những người bạn đáng trân trọng, thật sự đáng trân trọng.

Những tiếng cười khúc khích, những câu chuyện, những món quà mà Nhi mang về từ Pháp, những câu hỏi thăm, và nhiều điều khác nữa. Cứ thế, đến tận tối trời mà họ vẫn vui vẻ cười đùa, họ chỉ mong thời gian có thể dừng lại, họ còn quá nhiều điều để nói với nhau.

Tiệc tàn. Chia tay đám bạn, Tú sẽ chở Nhi về, trên chiếc SH năm nào.

Tú với lấy cái mũ bảo hiểm đã chuẩn bị từ trước, đội lên và cài quai lại cho Nhi. Chỉ một hành động nhỏ thế thôi mà Nhi đã cảm động chết đi được. Tú cứ như thế, chẳng nói gì, toàn những hành động luôn khiến Nhi cảm thấy ấm lòng.

Nhi cứ thế nhìn Tú. Tú lên gas xe khiến Nhi giật cả mình.

"Lên xe thôi nào" – Tú quay đầu lại nhìn Nhi nói

Nhi khệ nệ trèo lên xe. Ăn no quá rồi. Nhi cảm thấy khó nhằn. Do Tú cứ gắp thức ăn mãi, khiến Nhi bây giờ căng cả bụng.

"Tú chở em đến công viên đi dạo cho tiêu hóa nhé" – Tú khẽ cười nhìn điệu bộ của Nhi, biết làm sao được, không ép ăn thì không được, gầy quá rồi

"Tú này", Nhi đánh khẽ vào vai Tú, "Tú ép em ăn nhiều quá đấy, thành heo mất" – Nhi phồng môi, chu mỏ trách yêu.

Cô gái này vẫn vậy, lớn rồi mà vẫn cứ như trẻ con ấy.

"Thành heo cũng được, Tú vẫn yêu mà" – Tú quay lại bẹo má Nhi, nở một nụ cười.

Nụ cười ấm áp này luôn khiến tim Nhi lỗi một nhịp, lần này cũng chẳng ngoại lệ.

Xe chạy. Nhi ngồi phía sau, vòng tay ôm lấy Tú, tựa đầu vào lưng Tú. Cảm giác này. Biết bao nhiêu năm rồi Nhi mới có lại được. Thật bình yên làm sao chứ.

Cả hai chẳng nói với nhau câu nào, cứ yên lặng tận hưởng cảm giác yên bình, hạnh phúc ấy.

Xe dừng lại ở công viên cũ.

Hàng loạt kí ức ùa về trong Nhi. Nhi nhớ ngày Tú mở lời nói thích mình, nhớ khuôn mặt thất vọng của Tú khi ngỡ mình từ chối, Nhi nhớ nhiều thứ lắm, tuyệt nhiên, Nhi không nhớ về những kỉ niệm buồn. Nhi chẳng muốn nhớ đến nữa. Nhi chỉ biết là bây giờ, Nhi đang thật bình yên bên Tú.

Nhi khoác lấy tay Tú, cả hai cứ thế chậm rãi bước.

"Cuối cùng em cũng về" – Tú nói, xua tan không khí trầm mặc từ nãy đến giờ

"Tú có nhớ em không?" – Nhi hỏi, đầu vẫn tựa vào vai Tú, tay khoác tay, cứ thế mà bước

"Tú nhớ em phát điên lên được" – Tú ung dung nói như đây là một điều hiển nhiên

"Tú này"

Nhi bất chợt khựng lại, hai tay áp lấy mặt Tú xoay sang mình. Hai mắt cô nhìn thẳng vào mắt Tú. Đôi mắt của Tú, luôn thật đẹp ...

Bầu Trời Yêu ThươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ