Chapter 4: "Tú Thích Em!"

1.7K 90 16
                                    

Rồi cả hai cùng nhau đi về lớp, lúc này, dường như ở mỗi con người, họ đã cảm nhận được cái cảm giác mỗi khi nhìn thấy nhau thì tim lại đập mạnh đó là gì .......

Kể từ hôm Tú chuyển đến, cuộc sống của Nhi đã dần dần lật sang một trang mới. Và Tú cũng vậy. Ở cả hai người họ luôn tồn tại một thứ cảm giác khó tả, không thể vẽ thành tranh, cũng không thể nói thành lời. Họ chỉ biết, mỗi lúc gặp nhau, tim lại đập nhanh thổn thức, đi cùng nhau, họ lại có đôi chút ngượng ngùng, nhưng họ chỉ muốn được nhìn thấy nhau, được vui đùa cùng nhau. Đây có phải là yêu không?

Một ngày mới lại bắt đầu.

Từ lúc gặp Tú, mỗi buổi sớm của Nhi không còn ảm đạm, u sầu nữa. Nhi thức giấc trong tâm trạng phấn khởi và hào hứng. Cảm giác nôn nao đến trường đã lâu rồi Nhi mới cảm nhận được. Nhi bước ra cửa, tập vài động tác thể dục rồi vội chạy vào làm vệ sinh cá nhân. Chợt nghĩ đến Tú, Nhi với chiếc điện thoại vội nhắn đôi dòng chào buổi sáng.

"Chào buổi sáng, Tú. Tú đã thức chưa đấy hả?" - Nhi đắng đo cả một lúc rằng không biết có nên gửi đi hay không? Liệu Tú có nghĩ rằng mình phiền không? Nhưng rồi, bất giác Nhi lại ấn nút gửi lúc nào không biết.

Ở bên kia, Tú cũng vừa thức giấc. Tiếng chuông báo tin nhắn reo lên, nhìn thấy trên màn hình hiện lên dòng chữ Someone Special . Tú bỗng cảm thấy vui và chợt nở một nụ cười. Nhi nhớ đến mình à? Không đâu nhỉ, chỉ là tin nhắn bình thường thôi mà.

"Chào buổi sáng, Nhi. Tú đang ngủ nhưng tại tin nhắn của Nhi đánh thức Tú đấy" - Tú vội trả lời. Thật ra Tú đã thức từ trước đó rồi, nhưng không hiểu vì sao Tú lại muốn nói thế, để trêu Nhi đôi chút như muốn đổ lỗi.

"Gì cơ?? Tú vẫn ngủ á? Tú không định đi học à? Tú phải cảm ơn Nhi đấy chứ????" - Nhi hớn hở nhắn lại.

"Cảm ơn Nhi? Không phải Nhi phải xin lỗi vì làm tỉnh giấc ngủ đẹp cùng giấc mơ vàng ngọc của Tú sao? :-j" - Tú cười khi đọc được tin nhắn của Nhi

Nhi khi nhận được tin nhắn của Tú, nghĩ là do mình đã làm phiền đến giấc ngủ của Tú. Đang lo lắng, do dự không biết phải trả lời thế nào, một hồi chuông tin nhắn lại vang lên.

"Tú đùa đấy. Ừ thế cảm ơn Nhi nhé! Tú mua đồ ăn sáng xem như cảm ơn nhé, lẫn do hôm trước Nhi đã mời Tú đấy" - Tú nhắn thêm một tin nữa khi thấy Nhi không trả lời tin nhắn của mình.

"Ok Tú. Thế mà làm Nhi cứ tưởng ....." - Nhi khẽ thở phào, đặt điện thoại xuống rồi thay quần áo, chỉnh sửa lại tóc rồi đến trường.

Tú khẽ cười rồi vội chạy đi làm vệ sinh cá nhân. Tú nhanh chóng xuống nhà chào bố mẹ rồi dắt xe ra cửa. Hôm nay Tú đem chiếc SH của mình ra chạy, từ trước đến nay, chỉ khi nào vui vẻ Tú mới dùng đến nó. Tú chạy đến một cửa hàng bánh mì, mua hai ổ. Tú không quên dặn chủ cửa hàng không để ớt vào ổ của Nhi, đồng thời cũng thêm nhiều "ruột" vào. Tú biết là Nhi không ăn cay được, vì hôm qua Tú đã thấy Nhi vội lấy ngay miếng ớt ra khỏi ổ bánh mì khi vô tình cắn trúng vào nó.

Tú từ trước đến nay vốn sống khép kín, ít khi nào giao tiếp với ai. Chẳng hiểu vì sao lại đối xử với Nhi quan tâm như thế nữa. Tú đỗ chiếc SH của mình ở một góc trống của bãi xe. Tú cho bánh mì vào balo và vác lên một bên vai. Khuôn mặt lạnh lùng, vẻ đẹp phi giới tính vốn có cùng với mái tóc chải ngược được vuốt keo kỹ càng, ít ai tin được việc Tú là một cô gái. Tuy nhiên, những tiếng xì xầm, khen ngợi "Đẹp trai quá!", "Chuẩn soái ca luôn mày ơi", "Nam thần là có thật" .. khi Tú xuất hiện vẫn luôn ồ lên. Thời gian đầu, Tú cảm thấy khó chịu khi bị để ý nhiều quá vì vốn sống khép kín, lạnh lùng, nhưng thời gian rồi cũng quen và cũng tự đùa với bản thân rằng "Ai bảo mày đẹp trai quá Tú ơi" rồi vuốt cằm đắc ý.

Bầu Trời Yêu ThươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ