Bệnh viện là một nơi u ám mang theo một nỗi đau thương vô hạn. Là nơi khiến cho lòng người lạnh lẽo, và cũng là nơi không phân biệt sự giàu sang, nghèo hèn. Mỗi ngày, có hàng ngàn người ra vào bệnh viện. Nhưng lại không thấy đông vui, nhộn nhịp mà ngược lại là nỗi cô đơn, buồn bã bao lấy những con người nơi đây. Dù là người bệnh nhân hay người nhà cũng cùng một cung bật cảm xúc. Và bệnh viện cũng là nơi lấy đi biết bao nhiêu là nước mắt của con người mỗi ngày.
PHÒNG BỆNH JI HYO
Bên cạnh giừơng bệnh có 1 bàn tay nhăn nheo đang nắm chặt 1 bàn tay thon gọn ủ rũ, đau thương. Mỗi phút, mỗi giây trôi qua cô chưa tỉnh dậy, lòng bà vẫn như ngồi trên đống lửa. Dẫu rằng bác sĩ đã nói cô bị cảm sốt cộng thêm suy nhược cơ thể do làm việc quá sức, chuyền hết chai nước biển kia cô sẽ khỏe lại. Nhưng sao 8 tiếng trôi qua cô cũng chưa tỉnh, bình nước biển cũng đã được tháo xuống từ đời nào rồi mà cô vẫn chưa chịu mở mắt nhìn bà.
Ngoài dãy hành lang kia có 1 anh chàng cũng ngồi gục đầu xuống đầu gối, vẻ mặt chẳng vui là bao. Từ lúc đưa cô vào đây anh cũng chẳng chịu rời đi mà cứ ngồi đó đợi. Ngoại cô cũng đã bảo anh đi đi đừng mất thời gian vô ích ngồi ở đây nữa, nhưng anh cũng giữ nguyên vị trí ngồi đó đợi cô tỉnh lại. Anh chẳng biết tại sao mình lại ngồi ở đây ? Ngồi đây vì lí do gì ? Thời gian ngồi đây chi bằng anh đi kiếm nhà trọ có phải tốt hơn không ? Thế nhưng vì cô gái đang nằm trong kia khiến anh không thể rời đi được. Anh lo lắng cho cô, nhưng tại sao anh lại lo lắng cho cô ? Anh và cô chẳng phải là không bà con thân thiết gì hay sao ? Rốt cuộc anh ngồi đây làm gì anh cũng chẳng biết nữa. Anh chỉ biết rằng thân thể anh muốn rời đi nhưng trái tim lại không cho phép.
Ngồi được 15phút đột nhiên anh đứng dậy và đi. Lần này thì anh đi thật. Anh lê bước chân đi dọc theo hướng hành lang và rồi từ từ mất dạng sau khúc cua.
20 phút lại trôi qua, có lẽ sức chịu đựng của bà có hạn, " Bà chịu hết nỗi rồi", thân thể bà gần như khụy xuống thì có một bàn tay đỡ lấy thân hình của bà trở lại. Nếu như không có bàn tay kia có thể bây giờ bà đang nằm chỏng chơ trên sàn nhà rồi cũng nên. Bà ngước mắt nhìn người đang đỡ mình, ngay lập tức nhận ra ngay. Người này chính là người đến ở trọ nhà bà, cậu ấy chình là ............ " KANG GARY ".
Anh dìu bà sang chiếc giừơng bệnh được bỏ trống bên cạnh, đặt bà ngồi xuống, với tay lấy hộp cháo anh vừa mới mua xong. Thì ra lúc nãy anh đứng dậy đi, không phải là anh bỏ mặt bà và cô mà là anh thấy đói bụng nên đã đi ra căntin của bệnh viện mua một cái bánh mì ăn tạm. Nghĩ đến bà cũng chưa ăn gì, anh mua cho bà một hộp cháo.
- Bà ! Bà ăn một chút cháo nhé ! Từ lúc đưa Ji Hyo vào đây bà vẫn chưa ăn gì mà ! _ Anh nhẹ giọng nói, đưa hộp cháo đã được anh mở nắp cho bà. Bà từ chối khiến anh phải khuyên mãi bà mới chịu đưa tay ra nhận lấy hộp cháo từ tay anh. Bà cảm ơn và bắt đầu chiến hộp cháo nóng hổi ấy. Tay bà run run múc từng thìa nhỏ cho vào miệng. Ăn được 3,4 thìa bà lại để hộp cháo xuống.
- Bà sao vậy ! Cháo không ngon sao ?
- Không ngon lắm ! Nhưng ........ Ji Hyo, con bé còn chưa tỉnh ! Tôi lo lắm ............ Nuốt không trôi ! Cám ơn cậu !