Tớ và cậu quen nhau bao lâu rồi nhỉ?
Tớ thật sự nhớ không rõ, chỉ biết rằng những giây phút hạnh phúc của cuộc đời tớ, đều hiện hữu hình ảnh của cậu.
Chúng ta vốn ở hai khoảng trời cách biệt, có thể chạm đến cậu, được làm bạn của cậu, là điều mà cả kiếp này tớ cho là kỳ diệu nhất. Khoảng khắc tớ được bàn tay nho nhỏ nắm lấy, bao trọn lấy tớ, ôm tớ thật chặt, nói "Đừng khóc! Từ nay về sau có tớ bên cạnh cậu!"
Giọng điệu trẻ con vụng về của cậu lúc nào cũng là liều thuốc hữu dụng giúp trái tim tớ bình tĩnh trở lại. Tớ là đứa trẻ lớn tuổi nhất ở cô nhi viện bị bỏ lại, không một ai muốn nhìn, muốn nhận tớ. Dần dần tớ học được cách tự mình làm mọi thứ, tớ mong có thể trở thành một người có ích, ít nhất là với bản thân mình.
Ngày hôm đó, cậu đến cô nhi viện, muốn nhận tớ mặc cho mọi sự phản đối, nhất quyết nắm tay tớ kéo đi. Chắc cậu không biết, trái tim của đứa trẻ năm nào cậu cứu rỗi, đã thật lòng thật dạ tạc sâu hình ảnh cậu rồi.
Tớ thân phận thấp kém, không có bất kì địa vị gì trong gia tộc danh giá của cậu, nên họ không mang tớ để vào mắt, tớ có thể chấp nhận, mãi mãi không bao giờ tớ dám nghĩ đến chuyện cùng cậu và gia đình cậu nói chuyện như những người ngang địa vị. Nhưng tớ không cho phép bất kì ai dám nói lời coi thường cậu.
Cậu vì thể diện của cha mẹ, ngại cùng anh chị em họ hàng xích mích, không sao, tớ giúp cậu. Cậu muốn nói đó không phải lỗi của cậu, cậu không muốn bị phạt, còn có tớ, tớ giúp cậu. Tớ phân minh giúp cậu, tớ nhận lỗi giúp cậu, mọi chuyện đều vì cậu. Người khác nói tớ bướng bỉnh, nói tớ con hoang không cha mẹ dạy, mắng tớ con nít ranh đầu đường xó chợ điên lên lại cắn người, tất cả đều là tớ, không phải cậu.
Mặc dù cảm thấy rất có lỗi với cô chú, nhưng tớ không muốn thấy cậu bị bắt nạt. Mặt mũi cô chú cũng chỉ gởi gắm nơi cậu, vì cậu còn cha mẹ, không thể công khai trở mặt, tớ chỉ cần được ở vị trí một tấm bia thay cậu chịu đựng. Nếu bọn người đó nhắm vào tớ, cô chú cũng sẽ không quá khó xử. Bởi tớ biết, dù thế nào, tớ cũng không phải giọt máu của họ, nếu tớ bị ức hiếp, họ cũng sẽ không quá đau lòng.
Thời gian qua dần, tớ cùng cậu một chỗ. Tình cảm chan chứa bao lâu nay chỉ một mình tớ đè nén. Luôn cố gắng trở thành một người bạn tốt. Khi cậu cần luôn luôn có mặt, không để cậu chịu ấm ức mà phải nhẫn nhịn. Kết quả ở trường không tốt, tớ liền giúp cậu học. Ở trường cậu cùng bạn học xấu kết giao, đã nhiều lần tớ muốn ngăn cản, nhưng cuối cùng đành bất lực nhìn bọn họ rủ rê cậu làm những chuyện bậy bạ.
Lần đó bọn họ rủ nhau trộm đề kiểm tra kì tới, tớ biết cậu cũng bị xúi giục, nhưng cậu không tham gia. Cuối cùng bị giáo viên phát hiện, chúng lại đổ toàn bộ tội lỗi lên người cậu. May mà tớ có mặt đúng lúc ấy thay cậu chịu phạt, về nhà tuy có bị cô chú mắng rất nặng nhưng cậu không sao là tốt rồi. Bọn khốn đó tớ đã giúp cậu giải quyết một chút, sau đó không lâu thì tụi nó chuyển trường phải không nhỉ? Tớ xử lý xong cũng không để tâm lũ rác rưởi đó nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ VKook ] Tâm Tình
Fanfic"Đơn phương ngần ấy năm, chưa từng mơ đến chuyện được hồi đáp... " ------------------------------- "Trong lòng có người, lại xấu hổ tự trách, không dám đối mặt... "