Khuôn viên trường đại học nhộn nhịp, vang lên tiếng nói chuyện của sinh viên, những người trẻ tuổi tràn đầy sức sống. YongEun đi cùng với mấy người bạn, cô chán nản khi sắp phải gặp lão giáo sư già đã già còn khó tính, thêm cả bụng lại đói, dạ dày cứ biểu tình từ này đến giờ khiến cô càng khó chịu. Suy nghĩ một chút, cô cầm điện thoại, nhanh chóng lướt đến dãy số quen thuộc.
"Anh! Em muốn ăn gà rán, còn cà phê vị gì đó hôm trước anh nói nữa."
Trong điện thoại vang lên giọng nam trầm dày quyến rũ.
"Đừng quậy nữa, anh đang làm việc."
"Hôm trước anh hứa với em rồi mà. Giờ em đang đói lắm lắm luôn, tiết sau em trống, anh qua đón em nha."
"Được rồi được rồi, học hành chăm chỉ đi, lát anh đón."
Tâm trạng YongEun tốt lên hẳn, nhìn chúng bạn cười sáng lạn, nghĩ đến mình sắp được lấp đầy cái dạ dày rỗng này, cô vui vẻ hát mấy câu. Một cô bạn bĩu môi nhìn YongEun.
"Ghen tị với cậu thật đó, đã xinh đẹp, tài giỏi, lại có người yêu đẹp trai đến như vậy, còn săn sóc hết mực nữa. Mọi thứ tốt đều cho cậu cả rồi."
YongEun khó hiểu nhìn bạn mình.
"Người yêu nào cơ? Tớ làm gì có người nào như vậy."
"Cái anh giám đốc trẻ đó. Cậu với anh ấy cứ đi chơi suốt. Anh ấy cũng thường mua quà cho cậu nữa. Có bạn trai như thế, vui quá còn gì."
"Hiểu lầm rồi nha, anh ấy không phải người yêu của tớ đâu. Bạn bè thôi mà, tớ chán quá lại kéo ảnh ra ngoài chơi ý mà."
"Có tình bạn giữa hai người khác giới sao? Hay cậu đợi anh ấy tỏ tình rồi với đồng ý, cao giá quá kẻo người ta chạy mất đó."
"Đừng nói linh tinh, anh ấy có người trong lòng rồi, không phải tớ. Người thương của anh ấy đi xa một thời gian, nên tạm thời tớ đang cứu vớt tâm hồn cô đơn của anh ấy thôi."
YongEun rạng rỡ chạy nhanh đến phòng học, trong đầu suy nghĩ miên man, nghĩ về một người bạn quan trọng khác, híp mắt cười "Không biết anh ấy giờ thế nào rồi. Sau khi ảnh về, người ta lại nghĩ mình bắt cá hai tay, qua lại cùng lúc với hai anh đẹp trai thì khổ."
Lát sau, tiếng chuông báo vừa reo lên, YongEun phóng nhanh ra cổng trường, nơi mà đã có một chiếc xe đậu sẵn chờ cô. Một người đàn ông lịch lãm mở cửa xe, hướng cô nở một nụ cười, cô cao hứng nhào tới ôm lấy người kia.
"Anh! Anh càng ngày càng đẹp trai đó, làm sao em hy vọng cướp anh ấy khỏi anh đây."
"Em đừng có mơ mộng linh tinh, chẳng phải đói lắm sao, giờ lại tràn trề năng lượng như vậy. Anh già rồi, không chống đỡ được sức trẻ của em." Anh cười cười xoa đầu cô em gái nhỏ.
"Anh già càng tốt, em sẽ mang anh ấy đi dễ hơn."
"Vào xe nhanh, không anh bỏ em lại."
Bầu trời qua bảy năm không có gì đổi khác, nhưng khoảng thời gian đó đủ để khiến con người ta thay đổi. TaeHyung đã là một người đàn ông có sự nghiệp vững vàng, nét tinh nghịch cùng bốc đồng tuổi thiếu niên đã không còn. Anh chững chạc hơn, luôn toát ra nét quyến rũ của một người đàn ông, YongEun thích thú vươn tay xoa xoa đầu anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ VKook ] Tâm Tình
Fanfic"Đơn phương ngần ấy năm, chưa từng mơ đến chuyện được hồi đáp... " ------------------------------- "Trong lòng có người, lại xấu hổ tự trách, không dám đối mặt... "