Giữ

217 20 19
                                    

Dạo này nhiều chuyện không vui liên tục ập đến. Rồi tâm trạng buồn bực cứ kéo dài, tớ trở nên khó chịu với mọi thứ. Bữa tiệc tốt nghiệp là một dịp để trốn tránh những suy nghĩ khiến tớ đau đầu, nhưng cuối cùng vẫn không khá hơn được. Cứ nhìn chăm chăm điện thoại chờ một cuộc gọi từ cậu. Tự hỏi cậu có đang chờ tớ không, đã ăn cơm chưa, cả ngày nay chỉ thấy cậu một lần trên sân khấu, trong buổi lễ tiễn năm cuối, bản nhạc của cậu vẫn dễ đi vào lòng người như vậy. Tụi bạn tớ gần như đứa nào cũng sụt sùi, khen cậu đàn hay. Đó là chuyện đương nhiên rồi, cậu đàn là tuyệt nhất rồi, nhiều lúc chỉ muốn tiếng đàn của cậu dành riêng cho một mình tớ. Dạo này những suy nghĩ khiến tớ không yên, chính là về cậu.

Năm đó, đôi mắt cậu ghen tị dõi theo những đứa trẻ được nhận nuôi, được trở thành một phần trong gia đình người ta, tất cả đều nhỏ tuổi hơn cậu. Trông thấy đôi chân cậu thoăn thoắt sắp xếp đồ đạc, dặn dò mấy đứa em, rồi lại nhìn chúng đi với đôi mắt ngập nước. Cậu cắn chặt môi mỉm cười dắt tụi nhóc ra chỗ ba mẹ nuôi, hình ảnh đó không bao giờ tớ quên được. Đứa trẻ ấy sao phải như vậy? Tại sao không khóc? Tại sao phải gượng cười? Và rồi tớ chỉ muốn mang đứa trẻ này về, để nó không phải gắng gượng nữa, tớ đã đến và nắm tay cậu kéo đi, mặc kệ có ai ngăn cản tớ chọn cậu, nhưng tớ không muốn thấy nước mắt cậu rơi.

Cậu cũng tớ lớn lên, trở thành một người bạn quan trọng, một người không thể thiếu trong cuộc sống của tớ. Rồi từ lúc nào, trong tớ hình thành một suy nghĩ "Cậu là của tớ". Cậu không được đi đâu, cũng không ai có quyền mang cậu ra xa tớ, cậu là của tớ và một mình tớ thôi.

Cậu thông minh và tài năng, giúp đỡ ba mẹ rất nhiều, còn thường xuyên giảng giải cho tớ những chỗ khó hiểu. Cậu là một học sinh ngoan và luôn đặt lời nói của ba mẹ lên hàng đầu. Đôi lúc tớ muốn hỏi thật sự bản thân cậu cảm thấy thế nào, nhưng có hỏi cậu cũng giấu đi, rồi sẽ lại cười nói "Cậu và cô chú thấy vui là tốt rồi."

Tớ ghét cách cậu cam chịu, cách cậu không chấp nhận những điều tốt đẹp dành cho cậu, ghét cách cậu nhường lại cho người khác cơ hội của mình. Như lần cậu rạng rỡ khoe với tớ mình được học bổng đi Ý, ánh mắt cậu khi đó mới là thứ tớ muốn thấy nhất. Nhưng cậu lại nói với ba mẹ nhường cho tớ. Tớ thật muốn hỏi cậu rốt cuộc đang nghĩ cái gì. Đó không phải nỗ lực của tớ, không phải tài năng của tớ, cũng không dành cho tớ, rốt cuộc vì cái gì cậu lại nhường cho tớ? Cậu nghĩ tớ sẽ vui vẻ chấp nhận ngồi lên công sức của người khác rồi tận hưởng hay sao? Điều đó thật sự làm tớ nổi giận, đó là của cậu, đừng dành cho tớ những thú vốn là của cậu nữa.

Lúc còn là học sinh cấp Hai, sau khi cậu bị nhà trường kỷ luật vì xúi giục trộm đề kiểm tra, tớ mới nhận ra từ trước đến nay, mỗi khi tớ mắc sai lầm, dường như cậu đều đứng ra nhận tất cả, nói tớ không liên quan, lỗi không phải ở tớ.

Ngày nhỏ hay bị anh em họ hàng bắt nạt, vì ba mẹ tớ cắn răng chịu đựng, không cùng họ đôi co, cậu cũng là người giúp tớ cho bọn chúng một bài học. Hết lần này đến lần khác cậu bị trách mắng, bị coi thường, bị phỉ báng. Ba mẹ ban đầu cũng rất kinh ngạc, ba suýt nữa đã đánh cậu, may mắn lúc đó mẹ đã ngăn lại kịp. Mặc dù rất muốn nhưng tớ lại không dám đứng ra bảo vệ cậu, giờ nghĩ lại quả thật tớ rất vô dụng và hèn nhát. Tối đó tớ nghe họ nói chuyện với nhau, mẹ nói cậu là một đứa trẻ ngoan, mẹ nói đến lý do cậu hay đánh nhau cùng anh em họ hàng, ba đã cảm thấy rất có lỗi. Cách ba cố gắng làm lành với cậu sau đó, thật sự làm tớ có chút buồn cười, nào là mua đồ chơi, đồ ăn, quần áo, tất cả cậu đều không nhận, khiến ba cứ chạy tới chạy lui lo lắng cậu vẫn còn giận mình, nhưng tớ biết, cậu chỉ là không dám nhận, đối với cậu ba mẹ làm gì cũng đều đúng, người sai là cậu và mọi hình phạt cậu đều chấp nhận không lời kêu ca. Tớ lại thương cậu nhiều hơn. Sau khi biết lý do, ba ít khi đưa gia đình đến thăm họ hàng hơn, cậu và tớ cũng không bị bắt nạt nữa. Lúc đó tớ chỉ muốn ôm chặt lấy mẹ , rồi nói cảm ơn mẹ thật nhiều.

[ VKook ] Tâm TìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ