Shot 8

2.4K 100 8
                                    


Cuối tuần, HyukJae theo thường lệ đến phòng tập nhảy cùng nhóm bạn khác trường nhưng cùng sở thích. Mệt đuối ngồi vào một góc, với tay lấy chai nước tu ừng ực bỗng điện thoại đột ngột reo lên. Vì bạn bè hay mượn điện thoại nghịch nên HyukJae không lưu số DongHae trong danh bạ tránh bị người khác phát hiện quan hệ mờ ám của hai người.

Nhìn dãy số quen thuộc nhấp nháy trên màn hình, HyukJae cười cười, không chần chừ tiếp máy: "Bản vương nghe!"

Không ngoại lệ, bên kia DongHae khì cười: "Một tuần không gặp rồi, hôm nay em rảnh không?"

HyukJae bất mãn rống giận: "Khỏi xạo sự, anh đừng quên mới ngày hôm qua trên lớp anh vừa cho tôi con 40 bài một tiết, với chuyện anh dám lấy cây tét mông tôi hai cái."

Bên kia, DongHae khỏi nhìn cũng biết hiện tại lông cậu đang dựng thẳng đứng, miệng không khỏi tét tới mang tai: "Ô... này là em đang làm nũng sao?"

"Nũng rắm í! Anh coi bộ rảnh ha!!"

HyukJae cũng làm biếng chất vấn nhiều, chỉ kêu gào giải tỏa uất nghẹn trong lòng thôi. Cậu biết hắn công tư phân minh, việc ra việc, tình ra tình. Trong khi nhiều người nghĩ cái tình yêu như vậy sẽ rất là nhạt nhẽo, thì cậu lại thích như vậy. Nếu hắn đối cậu là người hắn yêu mà thiên vị cậu với những người khác, có thể điểm cũng sẽ cao hơn mấy đứa hay khinh cậu nhiều nhưng nếu DongHae làm vậy, chính cậu sẽ cảm thấy có lỗi và bất công với những người khác không phải "học trò thầy Lee yêu", cậu cũng sợ DongHae hiểu lầm mình vì điểm số mới chấp nhận hắn.

Còn nếu cho rằng DongHae rạch ròi trắng đen như vậy chính là không yêu cậu quá sâu thì HyukJae chỉ cười trừ. Cậu biết người đàn ông kia miệng lưỡi lão luyện nhưng cái chính là hắn không yêu bằng miệng. Nhớ lại từng cử chỉ chăm chút cho cậu, từng cái quan tâm nhỏ nhặt như một chai nước sau giờ thể dục hay một phần điểm tâm mỗi sáng sớm đã được đặt trong hộc bàn, mấy tin nhắn nhỏ lằn nhằn nhắc nhở... không mấy lãng mạn như từng mong muốn nhưng ấm áp yêu thương là có thừa.

"Hôm nay có nhiều đứa đi hội thảo du học nên anh cho nhóm nghỉ..." DongHae đưa thẻ cho thu ngân, tiếp tục nói, "... em rảnh thì qua nhà anh, cùng ăn trưa!"

Dọn lấy đồ đạc của mình, HyukJae cong cong khóe miệng: "Em không biết nấu ăn đâu... Anh không đầu độc em chết chứ hả?"

Lùm đùm túi với bọc đi bộ từ cửa hàng thực phẩm tươi sống về nhà, DongHae nghe tiếng cậu đùa trong điện thoại, giọng từ tính ve vãn: "Không xuất sắc nhưng có thể nấu cho em ngày này qua tháng nọ, đem em nuôi thành một con heo, xong rồi... xẻ thịt." Nuôi heo ăn thịt, chân lí ngàn đời nha.

HyukJae trề môi mắng, "Damdang"

Nói xong lại nghĩ nghĩ, hiện tại appa đi hội nghị ở Bắc Kinh, papa cũng sang New York công tác, hai người họ cỡ hai ngày nữa mới về, bỏ lại đứa con của họ là cậu chết đói ở nhà a a a. Qua nhà DongHae sao, trong đầu tự dưng hiện lên cái quần lót của mình mắc trên đèn ngủ trong phòng hắn ngày đó, lại vừa nghe hắn hăm he cái gì "xẻ thịt"...

A A A! Lee HyukJae, mi đang bổ não ra cái gì a? Dù là thân mật rồi nhưng lâu lâu nhớ lại thì ngại chết cậu đi a.

"Ăn xong mình làm gì?" HyukJae dè chừng hỏi.

[FF | Full] The first impression - HaeHyukNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ