Shot 12

2.3K 78 14
                                    

Môn thi đầu tiên theo quy định là văn học, HyukJae từ sau sự kiện "chép nhầm" bài văn của thầy YooChun năm lớp mười thì đã tởn đến già và mắc phải bệnh chứng "ám ảnh quyển văn mẫu". Một người sĩ diện như HyukJae không thể nào chấp nhận một cái ngu phạm phải hai lần a. Chính vì vậy, cậu có để một chút tâm đến môn này nên hôm nay vào phòng thi chém vài phát thấy đủ sướt mướt coi như tạm hài lòng.

Nhưng môn toán thì quả thật chẳng mấy khả quan, nói đúng hơn chính là ôn thi một đường đề thi một ngã không dính gì đến nhau. Nhìn vào cấu trúc đề thi xa lạ, tay chân HyukJae bắt đầu lạnh ngắt, thậm chí không thể nghe những người thi cùng phòng khe khẽ rít lên. Dù cố gắng trấn tỉnh bản thân rằng đề toán năm nay khó hơn so với hai năm trở về trước, nhưng sau khi cậu từng bước giải quyết khó khăn ở câu thứ năm, lại bắt đầu do dự đặt bút làm bài số sáu, cậu không còn một chút xíu tự tin nào vào bài làm của mình. Lướt mắt nhìn xuống câu bảy, tám, chín và mười, đề bài cực ngắn, đồng nghĩa thí sinh phải có sự bình tĩnh và nhanh nhạy mới có khả năng xử lý dữ liệu đề bài và tìm ra đáp án, mà những người làm được điều đó, chỉ có đám trâu bò chuyên toán.

Bốn câu đầu cậu tin chắc mình tròn điểm, tức thấp nhất là bốn mươi điểm. Câu năm không quá tự tin, cậu tự cho mình phân nửa số điểm của câu này, hiện tại được bốn mươi lăm. Câu sáu cậu chỉ dám cho mình một phần tư số điểm, vậy tổng bài thi của cậu chỉ dao động từ bốn mươi đến bốn mươi bảy điểm năm. 

Lại nhìn đến thời gian đã trôi qua gần hai phần ba rồi nhìn đến phần đề bài mình vẫn chưa phân tích một lần, HyukJae trong lòng rối rắm. Giám thị ngay từ đầu đã luôn quan sát HyukJae, không phải vì cậu có cử chỉ mờ ám mà chính vì cậu sở hữu gương mặt rất sáng, nhìn người này ngó người kia rồi chốc chốc lại liếc mắt qua cậu. Vốn ban đầu HyukJae rất hồng hào, da trắng môi đỏ, muốn đáng yêu bao nhiêu liền có bấy nhiêu bỗng dưng sắc mặt cậu dần dần tím tái. Hiện tượng sức khỏe tuột dốc trong mùa thi cử không phải chuyện gì hiếm lạ, vì thế giám thị mới đến hỏi cậu có chỗ nào không thoải mái. HyukJae giờ phút này nếu mở miệng nói ra bản thân ngay lập tức òa khóc nên chỉ dám lắc lắc đầu.

HyukJae, đừng hoảng, bình tỉnh là chuyện gì cũng giải quyết được.

HyukJae, đã nói rồi, phải trình bày cho cẩn thận vào.

HyukJae, thi đại học làm hết mười câu trong đề thi chưa chắc đã được trăm điểm.

HyukJae, không cần làm hết là giỏi, làm câu nào, chắc điểm câu đó mới là giỏi.

HyukJae, câu khó chớ hoảng, đề bài cho gì lấy dữ liệu đó ra làm trước, dù cho mình không biết làm thật nhưng ít nhất mình chiếm được một phần tư số điểm.

Những lời nói của DongHae cứ văng vẳng bên tai cậu. Những câu an ủi lúc cậu ủ dột thở than, những lời la rầy khi cậu háo thắng ỷ bài dễ cho qua, những kinh nghiệm thi cử hắn từng trải cứ vậy mà ùa ùa về. 

Phải rồi, người yêu cậu là giáo viên dạy toán, vậy sao cậu có thể chấp nhận được mình thi toán dưới trung bình. Vì vậy, HyukJae không màng đến những người hoàn thành bài thi rồi ra khỏi phòng trước mà cố gắng làm hết mười câu dù rằng bốn câu cuối không câu nào tìm ra đáp số cuối cùng.

[FF | Full] The first impression - HaeHyukNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ