Shot 10

2.1K 86 21
                                    

DongHae vừa về đến nhà, thay ra tây trang mặc lại một bộ quần áo thoải mái bắt tay xuống bếp.

Hôm nay HyukJae đến học ca bảy đến chín giờ đêm. Đáng lẽ cậu phải học chung nhóm lớn ở gian bên cạnh nhưng qua một tháng theo dõi và thăm hỏi đồng nghiệp, hắn nhận thấy HyukJae đối với những môn tự nhiên tiếp thu tương đối chậm so với các học sinh khác. Chính vì vậy, hắn vừa chân thành lại vừa giả tâm tách hẳn cậu một mình học trong nhà hắn.

Cậu ngày đó nghe DongHae nói ra quyết định này, nhìn đến nét mặt quân tử công tư phân minh của hắn mà không chần chừ gật đầu tự gói mình quăng vào động sói. Đến lúc trải nghiệm, cậu mới thật hối hận. Tuy rằng hắn giảng dạy cực kì nghiêm túc, nhưng giờ giải lao lúc nào cũng bị tước đoạt bởi những trò đùa quái đản của hắn. HyukJae thực sự khó hiểu, những người giỏi tính toán mấy con số đều bị man man như vậy cả sao a?

Chừng nồi canh kimchi đã chín, thịt hầm cũng trở nên thật mềm. Hạ lửa nồi thịt xào chua ngọt, DongHae thành thục làm một món rau trộn giấm có thêm thịt và tôm mà HyukJae thích nhất. Tay chân làm không ngừng nghỉ, hắn liếc mắt nhìn đồng treo tường khẽ nhíu mày.

Sao HyukJae còn chưa đến, đã hơn sáu giờ rưỡi chứ sớm gì? Chẳng phải nói chỉ về nhà tắm rửa xong sẽ sang dùng bữa sao? Đừng nói là tan học từ năm giờ rưỡi đến giờ vẫn chưa chuẩn bị xong nha! Nhưng sao hắn trong lòng bồn chồn lạ lùng, không biết tại sao lại vô cớ thật lo lắng.

Bước đến bàn ăn kiểm tra điện thoại, không có thông báo gọi nhỡ. Vào danh bạ nhấn vào cái tên "Khỉ nhỏ" mà hắn yêu thương đặt riêng cho cậu, ấn CALL. Nhưng khó hiểu rằng vì sao điện thoại của HyukJae lại nằm ngoài vùng phủ sóng, kết nối không thành công? 

Gấp gáp tắt bếp chạy ra ngoài sân, lần nữa gọi HyukJae. Vẫn như lần trước, không hề liên lạc được. DongHae trong lòng nóng ruột. Vừa định trở lại phòng thay đồ ra ngoài, điện thoại run lên báo tin nhắn đến.

Là HyukJae.

DongHae không chần chừ nhấp vào xem ngay lập tức phóng ra ngoài như điên, không nhìn đến đám học sinh đến giờ học dần dần đông đúc. Trong đầu hắn bây giờ không còn gì hết ngoài dòng tin nhắn của HyukJae vừa rồi. Tuy rằng cậu nhắn sai chính tả, nhưng hắn có thể hiểu được. 

Bị nhốt trong phòng thí nghiệm hóa thật ngạt

Hắn biết, cảm giác cồn cào của mình với việc điện thoại HyukJae nằm ngoài vùng phủ sóng, hắn tin chắc HyukJae đã gặp chuyện không hay. Lại nói, HyukJae không bao giờ lấy tính mạng của mình đem ra đùa trả đũa hắn như vậy.

Thì ra là vẫn còn trong trường, và bị nhốt trong một căn phòng kín mít.

Nghĩ đến HyukJae không còn một chút không khí mà chết ngạt trong phòng thí nghiệm hóa học đầy khí độc, DongHae đạp ga phòng ngày một nhanh.

"Crét"

"56J 9898 TẮP VÀO!" Hắn bị đội ngũ trật tự giao thông đuổi theo cả đoạn đường, khó khăn mới tiếp cận được liền dùng bộ mặt kẻ làm lớn quát đồng thời ép hắn vào lề.

DongHae bước xuống xe, không nể mặt hai viên cảnh sát giao thông hướng hắn theo lễ nghi đưa tay chào chuẩn bị máy móc động mồm: "Chào anh, anh vượt ba đèn Ê"

[FF | Full] The first impression - HaeHyukNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ