Chương 21a:
“Gia gia.” Hiên Viên Thần khẽ giật mình nhìn phía vị gia gia đáng kính của hắn như không thể tin được vào tai mình… hắn chưa bao giờ thấy gia gia nổi giận như vậy… ánh mắt gia gia nhìn phía Vi Vi cứ như đang nhìn một thứ… rác rưởi… đầy khinh thường cùng chán ghét.
Này làm sao có thể? Gia gia của hắn chưa bao giờ có ánh mắt coi thường người khác như vậy… chưa kể Vi Vi cũng không làm gì có lỗi với Hiên Viên gia…
Hiên Viên Thần nắm lấy bàn tay Hải Nhiên Vi như an ủi rồi đang định nói gì điều gì thì bị cắt ngang ...
“Thần nhi … Ai cho ngươi dẫn người phụ nữ này đến đây?” Hiên Viên lão gia tử xoay đầu nhìn phía đang sững sờ tôn tử hắn thương yêu nhất gằng từng tiếng hỏi… là xem thường lão già này đã lớn tuổi nên muốn đem ai tới đại trạch cũng được sao?
“Gia gia.. ta..” ta chỉ là dẫn Vi Vi về nhà để ra mắt… hơn nữa trước khi hài tử ra đời ta cũng muốn mọi người chấp nhận hai mẹ con cô ấy...
Hiên Viên Hạo phất tay cắt đứt lời nói của tôn tử đôi ưng mâu sắc bén nhìn phía đang luống cuống giải thích gằng từng chữ…
“Hiên Viên Thần… đừng quên nhà này ai là chủ. Lão già này còn chưa có chết đâu.”..ông lại lần nữa nhấn mạnh nói rồi phất tay kêu quản gia tới dặn dò…
Bàn tay đưa lên chỉ về phía đôi nam nữ đang đứng giữa đại sảnh giao phó...
“Lần sau nếu thiếu gia tới một mình thì cho vào… có thêm cô ta thì không tiễn…”
Vị quản gia lớn tuổi gật đầu cầm lên cuốn sổ tay ghi lại lời dặn của chủ nhân rồi nhanh chóng lui ra phía cổng lớn phân phó… bỏ qua nét mặt xanh méc của Hiên Viên Thần đang mím lấy bạc môi một cách tức giận…
Gia gia của hắn chưa bao giờ đối xử với hắn như vậy… nhìn phía bài xích những người trong gia đình đang nhìn bản thân hắn chỉ cảm thấy chợt lạnh cả người… lần đầu tiên trong cuộc đời hắn cảm thấy bản thân mình như đã làm sai một điều gì đó…
“Gia gia… ngài định bỏ qua chắt của ngài sao?”... gia gia… xin ngài đừng như vậy được không? Ta yêu Vi Vi… thật yêu cô ấy… hơn nữa Vi Vi đang mang trong mình cốt nhục của ta… gia gia… ta không thể bỏ mặt Vi Vi như vậy...
Hiên Viên Hạo nhướng mày tựa tiếu phi tiếu nhìn đôi nam nữ đang đứng trước mặt như đang mỉa mai.. giọng nói lạnh lùng khiến không khí lần nữa như đông lại...
“Còn không biết là hài tử của ai đâu… Hải tiểu thư thật có gia giáo…. Thần nhi chỉ vừa ly hôn chưa được một năm mà cái thai của ngươi nghe nói sắp sinh rồi hả? Hải gia dạy nữ nhi thật tốt quá.” chỉ có tôn tử ngu ngốc của ông mới tin tưởng đó là hài tử của mình…
Chứng kiến Hải Nhiên Vi nét mặt xanh mét thân thể run run ông lạnh lùng xoay người bỏ đi vào trong ngồi lại vào vị trí của mình… đôi con ngươi sắc bén nhìn thẳng vào đang hoảng sợ nữ nhân trước mắt… nếu không phải chưa tìm ra chứng cớ ông sẽ cầm xấp tư liệu điều tra Hải gia quăng thẳng vào mặt tôn tử của mình...
BẠN ĐANG ĐỌC
Đời Đời Kiếp Kiếp Mãi Yêu Em.
RomanceMười năm thương nhớ.. Mười năm yêu... Mười năm đợi chờ rồi thất vọng... cứ ngỡ sẽ buông tay nhưng duyên số còn chưa kết thúc... Một liều tình dược... một thoáng trò đùa... Đến cuối cùng là duyên hay nghiệt? Đến cuối...