Hà Tư Thần đôi mắt màu trà lần nữa có lại tiêu cự bất quá vừa ngửa đầu lên đập vào mắt là hình ảnh đáng đánh đòn của nam nhân nào đó.
“Đó không phải ta.” Cho nên ta không cảm thấy xấu hổ.
Cậu nhóc đưa tay che miệng thất thố khụ một tiếng rồi bắn một cây châm gây mê vào bụng Jones khiến hắn khuỵ xuống đất rồi nhanh chóng bỏ chạy. Dù sao tiền cùng súng đã tới tay nên là lúc rút lui.
Nhìn hai bóng dáng nhỏ xinh biến mất sau cánh cửa Jones chợt ha ha bật cười, trong căn phòng điều khiển tiếng máy móc tự hành vận động, phía sau vách tường đối diện cánh cửa phòng là hàng chục tên nam nhân xuất hiện.
“Jones thiếu gia. Xem ra Dạ chủ đã đoán đúng.” Quả nhiên chỉ là những đứa trẻ a~ Lisbon ha ha cười cười rồi trở lại cương vị của mình.
Nếu không phải trước khi đi Dạ chủ có lệnh rút hết tất cả vào mật thất phía sau phòng điều khiển thì làm sao hai nhóc con đó có thể ung dung thoải mái đi dạo khắp nơi như vậy được. Quả đúng như Dạ chủ phán đoán, đám người Ác ma bảo bảo chỉ muốn bọn họ mất cảnh giác ở tổng bộ mà tập trung tinh thần vào trận giao dịch với Cửu bang.
“Không phải rất thú vị hay sao? Ra vẻ người thừa kế Wizz chỉ là hai nhóc con… Ân~ Rất can đảm.” Jones đưa tay xuống bụng rút đi chiếc kim tẩm thuốc mê rồi quăng thẳng vào thùng rác sau đó đi lại bàn điều khiển liên lạc cùng đám người Hiên Viên Thần.
*Dạ~ Có một tấm hình rất thú vị, có muốn xem hay không?* Hiên Viên Thần nhíu mày nghe câu nói ngả ngớn của hảo hữu thở dài một cách nhẹ nhõm… rồi nghiêm giọng ra lệnh, xem ra tên này vẫn còn sống. Đúng là tai họa di ngàn năm a~
“Về lại tổng bộ.”
“Là, Dạ chủ.”
Sappir cùng Martin nhìn phía trở lại bình thường hảo hữu cũng thở ra một hơi, đôi mắt hiện lên vẻ hứng thú. Theo như họ đoán chỉ có lối vào ở lâu đài Sinhara là khu vực an toàn nhất trong lúc này vì ở vài cổng ở các nơi khác đều trang bị rất nhiều nhân thủ cho nên đây là lựa chọn nhanh nhất cùng an toàn nhất. Ở lâu đài Sinhara, để tránh cho mọi người hoài nghi đa số người hầu đều là dân thường chỉ có bảo vệ cùng đang ẩn nấp xung quanh ẩn vệ là được huấn luyện. Việc Dạ ra lệnh cho đám thuộc hạ không động thủ họ cũng đã biết nhưng việc họ cảm thấy hứng thú là….
Tuy khu vực cửa vào tổng bộ ở Sinhara là nơi dễ dàng xâm nhập nhưng để tiến vào căn cứ qua biệt thự của Dạ chỉ có một cách để đi vào là đi qua hệ thống SNIW, mà hệ thống này phải biết mật khẩu lẫn quét DNA nên có thể nghĩ. Mật khẩu thì rất đơn giản, chỉ cần có đủ thiết bị thì có thể mò ra mười hai con số nhưng còn DNA sẽ không đơn giản chỉ là kiểm tra độ trùng khớp mà còn kết hợp quét luôn cả khuôn mặt.
Chỉ có một khả năng duy nhất là bọn họ phải mang trong mình dòng máu của Dạ nếu như muốn bước qua hệ thống SNIW. Nhưng theo như quá khứ của Dạ thì họ biết, tên này chỉ có một thê tử duy nhất là Vũ gia đại tiểu thư Vũ Mộng Điệp đã mất tích gần sáu năm trước và khi đó họ hoàn toàn chưa có hài tử..
A~~~ Bọn hắn sao lại quên mất một khả năng trước khi bị mất tích cô ta đã mang thai giọt máu của Dạ và giờ giọt máu đó đang quay lại và….. trả thù?
Sappir cùng Martin đôi mắt liếc nhau một cái, khóe môi khẽ khinh dương sau đó là vẻ mặt muốn xem kịch vui liếc phía đang nhắm mắt dưỡng thần hảo hữu. Thật thú vị.
“Hai người các ngươi đừng nữa nhìn ta bằng ánh mắt dâm đãng đó.” Cảm nhận được hai song lửa nóng ánh mắt Hiên Viên Thần trầm giọng cảnh cáo. Hắn cảm thấy cho dù là bạch đạo hay hắc đạo hảo hữu của hắn đều là tổn hại hữu. Đây là nhân sinh bi ai.
“Khụ… khụ… Giao hàng lần này đã giao xong, tài khoản ở Secpri cũng đã được chuyển khoản đầy đủ. Lô hàng lần tới với Mipos thì tính sao?” Sappir lấy lại tinh thần lần nữa tập trung vào công việc, nhớ đến lời nói của nhóc con tổ chức Wizz hắn khẽ cau mày một cách khó xử. Tuy lô hàng không phải rất lớn nhưng tổ chức lại đang chuẩn bị bắt tay vào sản xuất, nếu muốn ngừng chỉ có cơ hội của đêm nay. Vì lô hàng một khi được sản xuất bắt buột phải bán đi nếu không chính phủ sẽ lấy cớ tàng trữ vũ khí mà bắt bẻ bọn họ.
“Gọi cho chưởng quản dừng lại sản xuất, dù sao cũng chỉ là một bang phái nhỏ nên cũng không sao đâu. Hơn nữa chúng ta vẫn còn chưa ký hợp đồng giao dịch.” Hiên Viên Thần nhàn nhã nói, đôi mắt màu trà sau chiếc mặt nạ màu bạc ngước nhìn đang dần hiện lên ánh bình minh.
Bảo bối… rất muốn gặp ngươi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đời Đời Kiếp Kiếp Mãi Yêu Em.
RomanceMười năm thương nhớ.. Mười năm yêu... Mười năm đợi chờ rồi thất vọng... cứ ngỡ sẽ buông tay nhưng duyên số còn chưa kết thúc... Một liều tình dược... một thoáng trò đùa... Đến cuối cùng là duyên hay nghiệt? Đến cuối...