“Rất xinh đẹp. Hiên Viên tổng, đây là nhà của ngươi?” Đôi mắt màu tím xoẹt qua tia giảo hoạt sau đó nhanh chóng biến mất rồi cô mờ mịt xoay đầu nhìn phía đang cười cười Hiên Viên Thần tò mò hỏi.
Nghe câu hỏi cùng vẻ mặt mờ mịt của cô nụ cười trên mặt hắn chợt cứng đờ lại, đôi mắt màu trà khẽ ảm đạm rồi sắc mặt tái mét dọa người. Hắn nghiến răng nghiến lợi nhìn kẻ vừa phá hoại tâm trạng thoải mái của mình rất muốn ôm cô vào lòng sau đó hung hăng vỗ vài phát vào mông của cô để trừng phạt như khi bé.
Bất quá hắn bắt buộc phải chấp nhận đây là sự thật bởi vì hắn mơ màng nhận ra không những cô không nhận ra hắn mà cả tất cả mọi việc trong quá khứ cô đều quên nó một cách sạch sẽ.
Sạch sẽ cứ như một tờ giấy trắng không có lấy một tia tì vết trên đó.
Nhìn phía xanh mét mặt mày tên nam nhân nào đó Hà Mộng Điệp cảm thấy càng thêm vui vẻ, đôi mắt màu tím chớp chớp vài cái rồi đôi mi thanh tú nhíu lại đầy vẻ khó xử.
“Hiên Viên tổng, như vậy không tốt lắm đâu. Ngươi không sợ vợ ngươi sẽ đau khổ khi thấy ngươi….” giọng nói lấp lửng đầy vẻ áy náy cùng rối rắm khiến Hiên Viên Thần càng thêm đau đầu, hắn đưa chìa khóa xe cho bảo vệ rồi ôm ngang eo cô khiêng vào nhà.
Hà Mộng Điệp vùng vẫy vài cái không thoát được cũng mặc kệ hắn, dù sao cô bây giờ đang bị mất trí nhớ, nếu bài xích quá đáng sẽ khiến người khác nghi ngờ. Nhưng muốn cô ngoan ngoãn nghe lời hắn thì .. xin lỗi, cô làm không được.
“Hiên Viên tổng, nghe nói ngươi đã có vợ con, ngươi như vậy ôm ta thật không tốt lắm đâu.” Nếu vợ con ngươi phát hiện ra ta sẽ bị mang tiếng xấu, dù sao Hải gia vị kia cũng không phải hạng người lương thiện gì. Cảm nhận bên hông cánh tay cứng đờ lại đáy lòng cô thoải mái kêu to thống khoái rồi cúi đầu lầm bầm.
“Hiên Viên tổng, nữ nhi của ngươi nghe nói rất đáng yêu ta thật muốn gặp con bé.” Dù sao Hiên Viên gia gien rất tốt, như hai bảo bối nhà cô rất ngoan ngoãn lại đáng yêu. Nhắc tới hai bảo bối sinh đôi nhà mình cô lại nhớ chúng, Hà Mộng Điệp nở một nụ cười hạnh phúc rồi khẽ rùng mình vì hàn khí từ đâu phát ra cô thêm vào đó một câu mang tính quyết định.
“Hiên Viên tổng, nghe nói các ngươi vẫn chưa kết hôn a? Như vậy không tốt lắm đâu, dù sao hài tử cũng…” đã có. Chưa kịp nói xong câu nói thì trên đầu tia nhìn nóng bỏng như muốn thiêu cháy đỉnh đầu khiến Hà Mộng Điệp vừa lo sợ lại vừa hưng phấn.
“Câm miệng.” Hiên Viên Thần gân xanh đầy trán gầm nhẹ sau đó mím môi cúi đầu nhìn vẻ mặt vô tội chớp mắt nữ nhân mình đang ôm trong lòng, nếu không phải hắn biết cô bị mất trí nhớ, có lẽ hắn đã nghĩ cô đang cố ý chọc tức hắn.
Bàn tay ôm eo cô xiết chặt hơn rồi nâng cả cơ thể cô lên cao, sau đó bạc môi áp vào cánh môi hồng đang huyên thuyên của cô cắn một phát, rồi thừa dịp cô bị đau khẽ kêu mới đưa đầu lưỡi của mình luồng vào khoang miệng mà hắn ao ước.
Hà Mộng Điệp lúc này thật sự bị hoảng sợ, nam tính hơi thở xộc vào mũi, đầu lưỡi mềm mại tê rần như từng tia điện xẹt qua khiến cô càng thêm hoảng hốt. Đôi mắt màu tím trợn to nhìn ánh mắt màu trà đầy vẻ tức giận đang nhìn mình.
Bàn tay cô đưa lên định tát hắn một phát thì cổ tay lại bị bàn tay to của hắn nắm lại thật chặt. Cái hôn càng lúc càng thô bạo khiến cô khó chịu khẽ nhíu mày. Hiên Viên Thần đôi mắt tức giận nhìn nhìn phản ứng của cô rồi như trừng phạt hắn đưa tay lên bóp nhẹ vòng eo của cô một cái mới hài lòng phóng nhẹ động tác của mình.
Nhìn thấy vẻ khó chịu của cô trong đôi mắt đầy lửa giận của hắn chợt nhu hòa, bạc môi nhẹ nhàng ma sát cánh môi mềm như an ủi rồi nhẹ nhàng nhấm nháp lấy cái miệng anh đào mê người đang hộc từng hơi thở như lan của cô . Đôi mắt màu tím từ quyết liệt trở nên đầy hơi nước khiến cô càng thêm mềm mại đáng yêu làm Hiên Viên Thần càng thêm muốn khi dễ cô thêm chốc nữa.
Nha đầu này vẫn như lúc xưa, không biết thở bằng mũi khi hôn sao? Ngu ngốc….. Hiên Viên Thần dần dần di chuyển đầu lưỡi của mình trong khoang miệng ấm áp rồi hắn hài lòng khi thấy cô trúc trắc đáp lại một cách ngây ngô.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đời Đời Kiếp Kiếp Mãi Yêu Em.
RomanceMười năm thương nhớ.. Mười năm yêu... Mười năm đợi chờ rồi thất vọng... cứ ngỡ sẽ buông tay nhưng duyên số còn chưa kết thúc... Một liều tình dược... một thoáng trò đùa... Đến cuối cùng là duyên hay nghiệt? Đến cuối...