Trong đại trạch Hà gia Hà Mộng Điệp đang ngồi trên bàn ăn nhìn một đống những nồi lớn nhỏ đang bốc khói nghi ngút khẽ nuốt nuốt miếng hỏi.."Nãi nãi... thật sự phải uống hết chừng ấy nồi thuốc bổ sao?" Hà Mộng Điệp đầu đầy hắc tuyến nhìn phía đang múc từ trong nồi ra chén thuốc bổ Hà lão phu nhân cau cau mũi lại...
"Nói gì đâu... chỉ cần mỗi bữa ăn uống một chén là đủ..." Hà Ngọc Diệp đi tới gõ đầu nhỏ của cô rồi cười nói... uống hết đống thuốc bổ này trong một ngày bà chắc chắn con nhóc này sẽ phì lên mười ký... chưa tính phải nhập viện súc ruột thì khổ...
"Chỉ cần một chén một buổi là được... uống hơn không tốt cho ba mẹ con." Hà lão phu nhân nhìn phía cháu gái cười cười rồi khẽ lắc đầu nhìn đang thẩn thờ Mộng Điệp... cứ nhắc đến hài tử Điệp nha đầu lại thẩn thờ...
Bàn tay vô thức xoa lấy cái bụng to của mình rồi khẽ cau mày... đôi mắt tím dần dần ảm đạm...
Hài tử? Phải rồi... cô mang thai... cũng được chín tháng... cả chín tháng dài đằng đẵng cô vẫn chưa thích ứng được với việc này... nó như một quả boom lớn nổ ngay trước mắt cô... khiến cái đầu trống rỗng trở nên càng thêm mờ mịt...
Cô phải làm nương sao? Thật sự phải nuôi hài tử sao? Cô có thể hay không lựa chọn không muốn? Cô thật sự là một bà mẹ ích kỷ đâu... sao cô lại có những suy nghĩ đáng sợ như vậy? Không muốn hài tử sao?
Không ... cũng không phải là hoàn toàn không muốn hài tử... cô chỉ là... mất đi phương hướng của mình... không biết phải như thế nào tiếp nhận nó... tiếp nhận sự thật rằng mình đang có thai.. của một người nào đó tồn tại trong ... quá khứ...
"Nãi nãi... ngươi nói... hài tử sinh ra rồi có thể hay không oán hận ta?" hận cô thật vô dụng... ngay cả phụ thân của chúng cũng không biết... hận cô thật vô dụng khi ngay cả bản thân mình cũng bị lãng quên... hận cô thật vô dụng vì bọn họ không có cha....
Hà Ngọc Diệp nhìn phía mờ mịt chất nữ lại lần nữa trầm mặc... bà xoay đầu nhìn mẫu thân của mình đang chợt sững sờ cảm thấy càng thêm bất đắc dĩ... đôi mắt khẽ cụp xuống suy nghĩ cách nói chuyện bà đi tới phía chất nữ ngồi xổm xuống trước mặt cô... bàn tay cầm lấy bàn tay mềm mại lạnh lẽo của cô nhíu mày xoa xoa từ tốn nói...
"Tiểu Điệp.... Ngươi nghe ta nói... hài tử của ngươi sẽ là đứa trẻ hạnh phúc nhất trên đời... cho nên chúng sẽ không hận nương của chúng..." chúng nhất định sẽ không hận ngươi... cho nên Tiểu Điệp... đừng nữa lại suy nghĩ vẩn vơ... ta thật sợ ngươi sẽ lại bị trầm cảm... có biết hay không mọi người đã rất cố gắng để ngươi có thể dần dần trở lại bình thường?
"Không hận sao?" giọng nói thều thào hỏi lại một cách vô thức... thật sự sẽ không hận sao? Sẽ không trách cô chứ?
"Phải nha... cục cưng của ngươi ngoan như vậy đương nhiên chúng sẽ rất... rất quan tâm đến nương của chúng..." Hà lão phu nhân cầm lấy chén thuốc bổ ấm áp đưa tới bên miệng cô uy từ từ... bàn tay bà vuốt nhẹ mái tóc mềm mại của cô an ủi...
Vừa mới tới cửa Đinh Mạc Vũ khẽ nhíu mày... bàn tay đầy gân xanh bấu lại đến khi các đốt ngón tay trắng bệch... nhìn thấy biểu muội mê mang như vậy hắn rất muốn đánh chết tên nhóc Hiên Viên gia kia... đôi mắt lóe ra tia lửa đầy căm phẫn...
Hiên Viên Thần... Hải Nhiên Vi... là các ngươi khiến biểu muội ta đau khổ... để ta xem tình yêu của các ngươi đến tột cùng lớn đến cỡ nào...
Điều chỉnh lại tâm trạng của mình cho tốt Đinh Mạc Vũ đưa tay gõ gõ phía cánh cửa rồi ung dung đi vào...
"Biểu muội thật ngoan... nhìn xem... ca mua gì đến cho ngươi." lấy lại bình tĩnh Đinh Mạc Vũ giơ lên hai bịch giấy to tướng đưa tới trước mặt đang nghiên đầu tò mò Hà đại tiểu thư cười cười nói...
Dưới con mắt càng ngày càng lượng của nữ nhân nào đó Đinh Mạc Vũ lại cùng lúc hứng chịu hai ánh nhìn sắc bén như dao đâm thẳng vào đôi tay đang thoăn thoắt mở túi lấy ra vài món ăn nhỏ đủ sắc màu... nào là bánh kẹo... nào là trái cây đủ loại... nào là những trang phục bé tí xinh xắn đủ màu sắc...
Hà Mộng Điệp đưa tay định với lấy cây kẹo đỏ rực cô đang thèm thuồng thì một cánh tay khác nhanh hơn cầm lấy đống bừa bộn trên bàn cất lại vào bao rồi nhanh chóng xách lấy bao bánh kẹo giao cho vị đầu bếp già đang chờ chực phía sau lưng...
"Nãi nãi~~~" tâm trạng vừa mới tốt lên một chút Hà Mộng Điệp đáng thương hề hề ai oán nhìn túi đồ ăn dần dần xa dần rồi biến mất hẳn phía sau cửa bếp.. sau đó dụi đầu vào lồng ngực biểu ca của cô một cách ủy khuất... khó khăn lắm cô mới thấy được vật mình thèm ăn... vậy mà chỉ chậm tay một chút đã mất tích... thật không cam lòng...
"Phẩm màu độc hại không có lợi cho các ngươi..." sau đó ánh mắt híp lại một cách nguy hiểm nhìn hung thủ vừa đem đống rác thực phẩm mua về... nhìn xem... bây giờ vui chưa? Thật giỏi... ngay cả rác thực phẩm cũng dám đem tới cho biểu muội mình ăn...
Đinh Mạc Vũ đưa tay sờ sờ mũi một cách bất đắc dĩ.. "Nãi nãi... cái đó không phải mua... là ta nhờ Kỳ đưa tới nhà hàng Plota làm.. cho nên không có phẩm màu độc hại..." ...Nói đùa... đồ ăn bây giờ của biểu muội có thể nói phải qua ba khâu kiểm tra nghiêm ngặt mới có thể bỏ vào miệng... từ đầu bếp cho tới nương hắn cuối cùng là đại Boss là bà ngoại... sao hắn có thể chán sống mà đem đống rác thực phẩm ấy đem về chứ...
Hà Mộng Điệp vừa nghe nói có thể ăn được thì vác bụng to đứng lên đi từng bước chậm rãi cẩn thận vào phòng bếp rồi một tay cầm hộp một tay bóc lấy chùm ruột bỏ vào miệng ăn... chua chua ngọt ngọt khiến tâm trạng của cô khá hơn một chút...
Phía ngoài bàn ba vị nào đó xoay đầu nhìn phía đang ngấu nghiến nhai sủng nịch nở nụ cười... tâm trạng khá hơn rồi... khiến bọn họ cũng an tâm được một chút...
Trong khi vị kia đang ăn vặt trong phòng bếp thì phía ngoài Hà lão phu nhân đang chuẩn bị cử thuốc cho cô... đây là thuốc dưỡng thai nên phải uống đều đặn mỗi ngày...
BẠN ĐANG ĐỌC
Đời Đời Kiếp Kiếp Mãi Yêu Em.
RomanceMười năm thương nhớ.. Mười năm yêu... Mười năm đợi chờ rồi thất vọng... cứ ngỡ sẽ buông tay nhưng duyên số còn chưa kết thúc... Một liều tình dược... một thoáng trò đùa... Đến cuối cùng là duyên hay nghiệt? Đến cuối...