Thủ Niên 17

996 28 9
                                    

"1+1=...".

"2".

"1+2=...".

"Dịch Gia Ái".

"Xin chào mọi người, tôi là SNH48 Team NII Dịch Gia Ái".

Cung Thi Kỳ nhìn người đứng trước đang cười vui vẻ kể cho fan nghe một chuyện kì quặc mình mới gặp phải. Đôi vai mảnh khảnh gầy yếu làm Cung Thi Kỳ chỉ muốn nhào đến ôm chị ấy vào lòng để che chở.

Nhưng, lấy danh phận gì đây? Bạn cùng phòng?

Cuối cùng công diễn cũng kết thúc, Dịch Gia Ái dùng sức lực cuối cùng gắng gượng bám víu vào thành cầu thang, mồ hôi ướt cả một mảng lớn đằng sau áo, cảm thấy mọi thứ xung quanh đang mờ dần, đầu lại như có ai đang cầm búa đánh không ngừng chỉ muốn vỡ tung ra. Trước khi Dịch Gia Ái không còn chống đỡ nỗi mà khuỵ xuống thì đã có một vòng tay ôm lấy nhấc bổng cô lên, mùi hương quen thuộc pha chút mùi mồ hôi xọc thẳng lên não kích thích cảm giác an toàn

"17, là em?".

Cung Thi Kỳ từ khi kết thúc công diễn luôn ở phía sau trông chừng Dịch Gia Ái, cô sợ nếu cô rời mắt khỏi chị ấy dù chỉ một giây thì nhất định sẽ xảy ra chuyện làm cô hối hận. Cung Thi Kỳ đau lòng nhìn Dịch Gia Ái chao đảo ở phía trước cuối cùng không nhịn được mà chạy đến ôm lấy chị ấy bế lên, còn nghe được thanh âm có chút mơ mơ hồ hồ của người kia, cô gắt gỏng:

"Sốt đến 39 độ còn gắng sức lên công diễn, thần kinh của chị do sốt cao quá nên bị hỏng rồi hả?".

Dịch Gia Ái vòng tay ôm lấy cổ Cung Thi Kỳ, cả thân thể đem dựa dẫm hết vào em ấy "Có em ở đây thật tốt, 17 đối với chị là tốt nhất". Cung Thi Kỳ cảm nhận được hơi thở đều đặn bên tai, chị ấy cứ như vậy mà ngủ rồi sao?

"Thật là, may cho chị em không phải loại cặn bã, thừa nước đục thả câu"

Cung Thi Kỳ vẫn duy trì kiểu hoàng tử bế công chúa đưa Dịch Gia Ái về đến phòng của cả hai. Nhẹ nhàng đặt Dịch Gia Ái xuống giường, Cung Thi Kỳ rời đi ít phút sau quay lại với một chậu nước nhỏ và một bộ đồ. Khẽ vươn tay rồi rút lại, động tác lập lại mấy lần, Cung Thi Kỳ đang đấu tranh tư tưởng dữ dội "Chỉ là lau người rồi thay đồ hà cớ gì phải sợ?"

Tiểu thiên thần Cung Thi Kỳ bên vai phải hiện ra "Đúng, đúng, chẳng có gì phải sợ cả, cũng chẳng phải chưa từng thấy qua"

Tiểu ác ma Cung Thi Kỳ ngồi đung đưa chân bên vai trái "Có chắc kìm nén được không? Cơ hội có một không hai ngươi muốn bỏ qua dễ như vậy sao?"

Tiểu thiên thần Cung Thi Kỳ "Ể? Ngươi với ta hình như đều hướng tới chung một mục đích"

Tiểu ác ma Cung Thi Kỳ "Còn phải nói, tên kia mau hành động đi!"

Cung Thi Kỳ dũng khí sôi sục trong vòng ba giây "Chết thì chết, chỉ là muốn giúp chị ấy thôi, tránh những chỗ không nên đụng là được"

Mặt Cung Thi Kỳ đỏ gay chẳng khác gì mấy thanh niên say xỉn, cả cơ thể thì đang nóng rang lên, tay chân run rẩy vụng về mở từng cúc áo của Dịch Gia Ái. Nhúng khăn vào nước lạnh chuẩn bị sẵn, Cung Thi Kỳ cử chỉ ôn nhu lau người cho Dịch Gia Ái. Về phần Dịch Gia Ái lờ mờ cảm nhận được sự mát lạnh trên làn da của mình, động đậy cơ thể khẽ rên rồi lại rơi vào an tĩnh. Cung Thi Kỳ tái mặt, vô ngực tự trấn an "Doạ chết Bảo Bảo rồi"

Gần nửa giờ đồng hồ rốt cuộc mọi thao tác đều hoàn tất, Cung Thi Kỳ thở phào nhẹ nhõm. Chỉnh chu lại quần áo, Cung Thi Kỳ cảm giác vừa rồi mình chẳng khác mấy tên sắc lang lén chạy vào phòng nữ nhi nhà lành làm chuyện đồi bại.

"Gì chứ? Cung Thi Kỳ đầu đội trời chân đạp đất mà lại đem đi so sánh với mấy tên sắc lang kia, thật nhục nhã!"

"Không đúng, cái này là giúp người, nhục nhã cái gì"

"Cung Thi Kỳ, mày điên mất rồi"

Cung Thi Kỳ xoa huyệt thái dương quyết định không quan tâm đến vấn đề nan giải này nữa, tìm một cái ghế ngồi xuống bên giường ngắm nhìn một Tiểu Meo Meo đang ngủ say. Không biết từ khi nào Cung Thi Kỳ đã đem Dịch Gia Ái đặt vào trong tim, ngày ngày bên cạnh vui đùa cùng nhau tình cảm lại vì thế mà tăng dần, Cung Thi Kỳ chưa từng nghĩ cô sẽ thích một cô gái, cũng chưa từng nghĩ cô sẽ rơi vào tình cảnh thích không thể nói. Rồi Dịch Gia Ái xuất hiện, đánh bay tất cả ý nghĩ đó và cô cùng chị ấy bắt đầu một mối quan hệ cô không thích gọi đó là đồng đội, cũng chẳng phải tình bạn. Đúng, là một mối quan hệ chẳng thể gọi tên.

"Tương tư như trà, nhẹ mà thấm tâm..."(*) Cùng Thì Kỳ tự an ủi bản thân "Tình cảm này không mong chị chấp thuận, chỉ mong chị có thể ở bên cạnh em lâu nhất có thể, với tư cách đồng đội cũng được"

Cung Thi Kỳ không biết mình đã ngồi đó bao lâu, cô chỉ biết qua đêm hôm ấy tình cảm của cô đã chuyển biến rất nhiều.

Cái kết mở...

___Đường___

(*) Trích "Bờ sông xanh tươi"-Nhược Linh

[Đoản Văn] [SNH48] Ngẫu Hứng Mà Viết.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ