Hùng Cúc (SavoKiku)

562 40 3
                                    


"Chúng ta chia tay đi!"

"Tại sao vậy? Vì chúng ta là chị em cùng cha khác mẹ sao?"

"Đáng lẽ chúng ta không nên gặp nhau, càng không nên có thứ tình cảm oan nghiệt này mới đúng"

"Không sao, chúng ta bỏ trốn, chúng ta...chúng ta đến một nơi khác không ai biết là được, bắt đầu một cuộc sống mới, được không?"

"Tỉnh táo lại, chấp nhận sự thật đi!"

"Tử Thiên, xin anh đừng nói vậy mà!"

"Anh xin lỗi, Tuệ Ni..."

"Tử Thiên..."

"Người tôi yêu nhất, người tôi chấp nhận hy sinh cả cuộc sống của mình bây giờ lại là chị của tôi, nói thử xem có nực cười không? Ông trời, ông thật biết cách trêu đùa người khác, ông làm như vậy mà được sao? Chết tiệt!"

Cúc Tịnh Y chăm chú vào màn hình tivi theo dõi tình tiết bộ phim, không kìm được liên tục rơi nước mắt. Triệu Gia Mẫn ngồi bên cạnh lặng lẽ thở dài, lấy khăn giấy từ trong hộp đưa cho người yêu.

Triệu Gia Mẫn thật không hiểu nổi, tại sao bây giờ đài truyền hình lại sản xuất ra nhiều bộ phim tình cảm lãng mạn như vậy, tình tiết thì thôi khỏi nói cẩu huyết không thể cẩu huyết hơn. Phim chuyển thể ngôn tình là gì? Soái ca là gì? Triệu Gia Mẫn chịu thua với những từ ngữ chuyên môn này rồi, cứ xem như cô là một người sống ở thế kỷ trước, một lão cán bộ chính gốc đi.

"Hùng Hài Tử, em xem không phải họ rất tội nghiệp hay sao? Vượt qua bao nhiêu sóng gió để đến được với nhau kết cuộc không ngờ lại bị rơi vào tình cảnh oan nghiệt thế kia" Cúc Tịnh Y một bên lau nước mắt, một bên dựa hẳn vào người Triệu Gia Mẫn giọng nghẹn ngào nói.

"Phải, phải, họ rất tội nghiệp, chị đừng khóc nữa..." Triệu Gia Mẫn thuận thế ôm lấy nhuyễn ngọc ôn hương vào lòng dỗ dành -sau đó dừng một chút- Hết sức nhẹ nhàng nâng cằm Cúc Tịnh Y lên, ôn nhu hôn xuống hai hàng nước mắt làm ướt đẫm khuôn mặt nhỏ nhắn kia, tiếp tục nói:

"Mỹ nhân thì làm gì cũng đẹp, tuy chị đang khóc nhưng những giọt nước mắt này cũng không làm mờ đi được vẻ đẹp diễm lệ khiến bao người say đắm của chị. Chỉ là, em, Triệu Gia Mẫn lại không thích nhìn thấy chị, Cúc Tịnh Y, rơi một giọt nước mắt vì người nào cả thậm chí là vì em, chị biết em đau lòng thế nào không khi nhìn thấy bảo bối em trân quý nhất lại khóc bù lu bù loa vì mấy bộ phim thị trường như thế kia"

Không hiểu là do bộ phim hay do lời dỗ dành của Triệu Gia Mẫn, Cúc Tịnh Y vừa mới ngừng khóc một chút lại bắt đầu rơi nước mắt, lần này còn khóc to hơn lúc nãy. Triệu Gia Mẫn thở dài giơ cờ trắng đầu hàng chính thức bại trận, bây giờ chỉ biết đem Cúc Tịnh Y ôm lại vào lòng tiếp tục dỗ dành.

Cúc Tịnh Y dụi vào hõm cổ Triệu Gia Mẫn thì thầm "Cảm ơn vì luôn bên cạnh chị, cảm ơn vì chịu nổi cái tính điên khùng bất chợt của chị, cảm ơn vì đã không bao giờ bỏ chị lại một mình, cảm ơn vì chưa từng dùng bất cứ lý do gì mà nổi nóng với chị, và cảm ơn vì vẫn luôn chân thành sâu sắc yêu chị như thế, cảm ơn em rất nhiều, Triệu Gia Mẫn"

Nghe được những lời ấm áp như vậy truyền vào tai, Triệu Gia Mẫn tránh không được xúc động cái ôm vì vậy càng siết chặt hơn. Bước ngoặt quan trọng nhất trong cuộc đời Triệu Gia Mẫn là đã gặp được Cúc Tịnh Y, người con gái Triệu Gia Mẫn muốn đem hết thẩy nhiệt huyết tuổi trẻ ra mà yêu, nguyện vì bảo vệ nụ cười của người ấy mà làm chính mình tổn thương cũng không sao, Triệu Gia Mẫn chính là muốn dùng phương thức như vậy mà chân chính bảo bọc Cúc Tịnh Y cả đời.

"Cuộc sống của em vì chị mà trở nên khác biệt nhưng em lại yêu sự khác biệt ấy. Cảm ơn chị, Cúc Tịnh Y, cảm ơn vì đã xuất hiện cứu rỗi tâm hồn khô cằn này của em"

Cúc Tịnh Y mỉm cười, nói "Em không cảm giác chúng ta hình như quá sến súa rồi sao?"

Triệu Gia Mẫn đáp "Cũng tốt, xem như hâm nóng tình cảm"

"Nhờ vậy mới biết em đúng là tên dẻo miệng"

"Không thích hửm?"

"May cho em, chị hảo ngọt"

"Vậy sau này em nói nhiều một chút, được không?"

"Chỉ được nói với một mình chị thôi!"

"Tất nhiên rồi"

"Tốt"

Trên chặng đường đầy chong gai phía trước, tốt hơn luôn cần một người đồng hành bên cạnh, một người có thể đỡ ta dậy sau những vấp ngã, một người làm dịu đi được những giọt nước mắt của ta, tin tưởng ta vô điều kiện, bất chấp mọi sóng gió vẫn không hề nao núng cùng ta mạnh mẽ đan chặt mười ngón tay. Triệu Gia Mẫn và Cúc Tịnh Y đã tìm được nhau để làm nên điều tuyệt diệu đó. Còn bạn thì sao, đã tìm được chưa?

___Đường___

[Đoản Văn] [SNH48] Ngẫu Hứng Mà Viết.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ