Hùng Loan

366 17 1
                                    


Một cơn gió lạnh thổi qua, buổi đêm lại thêm phần lạnh lẽo. Triệu Gia Mẫn một mình lang thang dọc theo quãng đường quen thuộc năm nào, mọi thứ vẫn vậy chỉ là chị ấy lại không còn ở đây, ngay bên cạnh cô như những năm tháng xưa cũ ấy. Hồi tưởng lại những chuyện đã qua có một vài người, một vài chuyện cô chỉ muốn lưu giữ mãi trong tâm, đặc biệt là những chuyện liên quan đến chị ấy.

Thanh xuân của cô có rất nhiều chuyện gói gọn trong hai từ "Đã Từng"...
"Đã Từng" vô ưu vô lo.
"Đã Từng" sống kiểu bất cần.
"Đã Từng" làm nhiều chuyện ngu ngốc.
Và "Đã Từng" dùng hết can đảm để yêu một người.
...................
Vậy mà điều cô mong muốn nhất là người cô yêu cũng "Đã Từng" một lần thật sự rung động vì cô lại không hề xảy ra, chỉ có cô ngu ngốc mãi trông theo bóng dáng đã khuất xa dần trong sương mờ của quá khứ mà lặng lẽ lau nước mắt. Nhưng cô vẫn muốn cảm ơn chị ấy vì đã xuất hiện trong khoảng thời gian đẹp nhất của cuộc đời cô, để lại nhiều hồi ức quý giá trong từng khoảng khắc cả hai bên nhau. Một ngày nào đó khi nhìn, cô có thể mỉm cười mà nghĩ "Ah, thì ra mình đã từng là một người như vậy, đã từng vì chị ấy mà trở nên ôn hòa như thế". Thật sự cảm ơn chị rất nhiều, Khâu Hân Di.

___Đường___

[Đoản Văn] [SNH48] Ngẫu Hứng Mà Viết.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ