Khi hai ta về một nhà

534 38 5
                                    

[ Tại nhà của ai đó :v ]

- Tỉnh lại đi mà! Tớ xin cậu đấy. Đừng làm tớ sợ như lúc trước nữa mà. - Gumiya vừa nói vừa nắm chặt tay của tôi còn đang nằm thoi thóp trên giường bệnh.

" Giọng nói nghe thật ngọt ngào làm sao? "

Tâm trí của tôi thì vẫn như vậy nhưng hồn thì vẫn chưa nhập vào xác! Nó cứ lơ la lơ lủng giữa không trung làm hắn đang lo đến rớt nước mắt. Nhưng cái từ " lúc trước " nghĩa là sao? Chẳng lẽ .... tôi và hắn đã gặp nhau hồi còn nhỏ sao...? Câu nói của hắn có nghĩa là như thế nào chứ? Chả lẽ ... trước khi bị tai nạn ... tôi và hắn ta đã từng gặp nhau, quen biết? Tôi từ từ hé mở con mắt xanh biếc của mình nhìn mọi thứ, và thứ đầu tiên mà con mắt đó nhìn được lại chính là cảm xúc lo lắng của tên đó. Làm tôi bỗng dưng thấy có lỗi sao ấy? Không biết là lỗi gì nhưng mà lại cảm thấy có lỗi. Bỗng nhìn thấy tay của mình đang nắm chặt tay hắn ta thì tôi tức khắt lại ngồi dậy, bảo:

- Bỏ cái tay của cậu ra! NHANH. - Câu nói sau khi bị ngất của tôi là như vậy hả trời? Làm người ta lo lắng muốn rơi nước mắt luôn mà nói như vậy ( Phũ quá phũ chị Gumi ơi TvT ). Sau khi nghe tôi hét thì hắn ta hớt hồn liền nhanh chóng bỏ tay ra không cần suy nghĩ.

- Cái cậu này vô duyên! Tôi đã cứu cậu đấy! Nên nhớ điều đó. - Hắn ta nói với giọng ngạo mạn rồi kí đầu tôi khiến tôi phải xoa đầu mà khóc huhu.

- Đau quá! Cậu làm gì vậy đồ vô duyên kia. - Tôii vừa nói vừa lấy chân đá vào bụng hắn ta khiến hắn ôm bụng đau điếng mà phải nghiến răng chịu đựng.

- Đồ ngốc này! Đúng là tính tình không bỏ mà! Thôi cậu ngủ tiếp đi. Mai còn dưỡng sức đi học. - Hắn ta nói rồi quay người đi vào bếp nấu ăn. Khiến ngay cả đứa không thích yêu như tôi nhìn mà cũng thích thích nhưng rồi bỗng một tia sáng lóe qua tôi:

" Nếu mình đi qua đêm -> Mẹ mình sẽ đánh -> Bị đuổi khỏi nha -> Phải làm ăn xin "

Tôi vừa lẩm bẩm vừa tưởng tượng cảnh mình phải đi ăn xin ngoài đường mới tội nghiệp làm sao, đúng lúc đó thì hắn ta nói.

- Cậu đừng lo! Tôi đã nói chuyện với mẹ cậu rồi, và mang đồ của cậu về nhà này rồi. Bà ấy còn nói, nếu được thì cho cậu ở đây luôn đừng về nhà nữa! - Hắn ta vừa nói vừa chỉ vào 3 cái balo đồ của tôi đang nằm buồn rầu ở trước cửa nhà hắn. Tôi nhìn mà như muốn đứng hình rồi suy nghĩ:

" Mama! Sao mẹ nỡ bán con cho một thằng con trai. Mẹ sợ con ở chung với con trai mà. Tại sao chứ? "

Tôi vừa nghĩ vừa khóc ròng rã ( kiểu dễ thương á ) khiến hắn ta không những chỉ nhìn mà còn muốn lại nựng má tôi lắm luôn kìa, nhưng sợ nên kìm thôi.

[ Một hồi sau ( 20 phút sau ) ]

- Ra ăn cơm nè! - Hắn dọn thức ăn đầy bàn rồi lấy chén dĩa cho 2 người ( vì ở nhà này chỉ có mình Gumiya sống thôi )

- Rồi rồi! - Tôi ểu oải đi ra phòng ăn rồi ngồi xuống bàn. Bắt hắn phải súc cơm cho mình ăn. Tôi cứ nghĩ rằng
" Chắc con trai làm sao nấu ngon hơn con gái được, cậu ta chắc chắn phải nấu dở hơn mình thôi!"

Nào đâu, món ăn mà hắn ta nấu lấp la lấp lánh như những hạt pha lê nhìn rất đẹp mắt. Rồi tôi nghĩ tiếp

" Chắc trình bày đẹp chứ chắc đâu nấu ăn ngon chứ ... "

Rồi tôi thử nếm món cá chiên thì ...

- Ngon quá! - Tôi la to

- Cậu bị điên à? Chưa ăn cá chiên bao giờ à? - Hắn ta nhìn tôi bằng ánh mắt xa lánh, dị dị.

- À thì! Hì ! Cậu là trai hay là gái vậy? Khai mau? - Tôi không còn cách nào khác ngoài đánh trống lãng này.

- Trai - Hắn ta vừa ăn vừa trả lời không một chút suy nghĩ. Khiến tôi có phần ngơ ngác rồi nghĩ

" Trai mà sao nấu ăn ngon thế được chứ? "

Cô thắc mắc nhưng không dám hỏi vì sợ bị " kí đầu " nữa thì khổ.

[ Khi ăn xong ]

- Oa! No quá! - Tôi vẫn ngồi trên ghế xoa cái bụng vừa mới ăn no của mình mà cứ để hắn ta làm một mình hết công việc. Hắn còn định quát tôi vì tội làm biếng thì ...

- Biết rồi! Tới liền nè. - Tôi tới gần chén bát rồi bắt đầu lau chén bát khiến hắn ta ngơ ngác, kinh ngạc. Hắn chưa quát tôi mà tôi đã biết mà tới thì hỏi làm sao không kinh ngạc cơ chứ? Nhưng thôi kệ chuyện nào hay chuyện đó. Rồi hắn ta tiếp tục vừa rửa bát mà vừa cười đùa với tôi trong rất thân mật.

[ Sau một hồi ( 5 phút sau ) ]

- Cậu phòng này! Tôi phòng này. - Hắn lấy tay chỉ trỏ.

- Ờ! - Tôi vừa nói vừa bước vào phòng thì ...

- Gu...gumiya - Tôi chạy vào phòng hắn ta. Ai ngờ đúng lúc hắn ta đang cởi đồ ... chuẩn bị đi tắm chứ. Tôii nhìn cơ thể quyến rũ của hắn ta mà xịt máu mũi. Làm hắn phải lại lần nữa lo lắng cho tôi. Tôinhìn hắn ta đắm đuối rồi nghĩ

" Cậu ta không đeo mắt kiếng nhìn đẹp hơn nhiều! "

Tôi vừa nhìn vừa nghĩ khiến hắn ta xấu hổ quá chừng. Rồi hắn quát to:

- Về phòng ngủ lẹ! - Rồi ra lệnh cho tôi. Có lẽ vì vẻ đẹp trai của hắn làm cho hớp hồn tôi nên là câu hỏi tôi định hỏi cũng quên mất tiêu rồ :p

Tiết Thiên Phương

-------------------------------------

 Nếu nhảm thì cho tớ xin lỗi nhiều nha!~

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

. Nếu nhảm thì cho tớ xin lỗi nhiều nha!~

. Nếu hay thì bình chọn cho mình nha

. Nếu thấy không vừa ý mấy bạn thì bình luận đi nào

. Nếu muốn theo dõi mấy tập sao thì còn không mau theo dõi tớ nữa chứ

.-^_^-.

[ Gumi x Gumiya ] Học mới YÊU Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ