Thần thánh phương nào đấy

343 27 1
                                    




Tôi đi dọc hành lang đang trải dài đầy vô tận kia. Vừa đi tôi vừa suy nghĩ đến nụ hôn đó. Mà càng suy nghĩ thì tôi lại càng ... khó hiểu. Tôi chỉ là một đứa có IQ dưới tầm 50. Ngoài đánh nhau ra thì tôi cũng chẳng biết gì. Tôi không giỏi về mặt cảm xúc. Nhất là cảm xúc nhất thời của con trai. Tôi cứ ngỡ con trai rất đơn giản. Ghét thì ghét, yêu thì yêu. Rất đơn giản là đằng khác nhưng mà ... sau màn khóa môi này thì có lẽ tôi nhìn nhận sai về mặt cảm xúc đó. Nhưng ... tôi không thể nào ghét nụ hôn đó! Nụ hôn đó đầy ngọt ngào và tràn đầy sự yêu thương. Nhưng mà ... phải làm sao được đây chứ? Tôi không thích hắn vậy ... tại sao lại thích nụ hôn hắn trao cho tôi? Tôi cố bước đi, bàn chân đang run lên không phải vì sợ hãi mà sợ phải đối mặt ... Làm sao đây? Đối mặt với hắn như cũ hay sao? Mà không được. Làm sao mà làm như không có chuyện gì xảy ra sau khi nó đã xảy ra rồi chứ? A .... Mệt quá! Thôi dẹp đi. Bực mình quá. Không lẽ tôi đây mà lại sợ một nụ hôn từ một thằng đáng ghét ư? Không bao giờ. Rồi tôi nhanh chân vào lớp. Vừa lấy lại sự tự tin của mình khi nhìn hắn tôi lại đánh mất nó đi. Bực thật. Hắn cũng chẳng thèm để ý gì đến cảm xúc tôi mà chỉ nhẹ nhàng quắt tay bảo:

- Xin chào.

Hắn cười ranh ma khiến tôi rợn người. Mà cố gượng cười

- Ờ ... ờ ... xi..xin chào...!

Tôi ráng bước về chỗ mình ngồi. Từng bước từng bước nhỏ, nhẹ nhàng...

- Giận tôi vì chuyện đó à?

Hắn ta nói ngay trúng tim đen khiến tôi giật thốt đứng dậy.

- L..Làm ... gì có ... chứ ... haha!

Tôi gượng cười tươi nhưng nụ cười đó chả thể hiện được gì cả ngoài chứ " Đang nói dối " ...

- Khi giận cậu hay cầm bút bằng tay trái và vẽ vời lung tung lắm mà.

Hắn vừa nói vừa chỉ vào cây viết mực xanh mà tôi đang cầm và cuốn vở mà tôi đã vẽ những hình vẽ lung tung từ nãy đến giờ.

- S..sao ... cậu biết ... chứ?

Tôi không dám thốt lên lời nào để hỏi hắn ta ngoài câu đó.

" Không lẽ hắn ta là thần thánh phương nào mà sao biết nhiều chuyện vậy? "

Tôi cứ nghĩ câu nói đó, nghĩ đi nghĩ lại mà không dám hỏi. Vì sợ ... bị khóa môi lần nữa vì tội nói bừa thì mệt. Nên tôi chọn cách im lặng ...

[ Giờ ra chơi ]

Tôi cố chạy ra hành lang nhanh nhất có thể để tránh gặp hắn đồng thời cũng muốn đi tìm Rin ... Nhưng khi đến lớp A thì ...

- Anh yêu à! Đút cho em cái này đi

- Được rồi được rồi.

Thôi rồi ... Cặp vợ chồng đang tình tứ bên nhau vui vẻ chưa kìa.

" Cái đồ mê trai bỏ bạn. Rin Kagamine hãy chờ đó "

Tui nghĩ thầm. Thì bỗng nhiên

Rầm!

- Nữa hả? Chơi dồn vô góc tường hoài vậy. Mệt rồi nha. Nói gì thì đứng trước mặt tôi mà nói cần gì như vậy?

Tôi la to khi bị hắn ta kéo và dồn vào tường.

- Sao cậu tránh mặt tôi?

Hắn ta nhăn nhó hỏi tôi.

- Tôi tránh mặt cậu? Bằng chứng đâu?

Tôi cười khinh hắn khiến hắn vô cùng tức giận và nói

- Khi tránh mặt thì bằng bất cứ giờ nào cậu cũng muốn tránh xa người đó ra. Còn nữa khi cậu tránh mặt một ai đó cậu sẽ đi tìm người bạn thân nhất của bạn đó chính là Rin.

Hắn ta vừa vừa nói một cách nghiêm túc mà còn vừa nhìn tôi đắm đúi khiến tôi phải cúi gằm mặt xuống vì xấu hổ. Rồi hắn hỏi tôi:

- Cậu xấu hổ à?

- Làm ... làm gì có?

Tôi giật mình trả lời ...

- Khi xấu hổ cậu hay cúi mặt xuống lắm. Cậu định lừa tôi à?

Hắn vừa nói vừa nhìn tôi. Thật kì lạ? Tất cả những hành động của tôi hắn đều nắm rõ và hiểu rõ chỉ trong lòng bàn tay thôi. Tại sao hắn lại biết nhiều về tôi đến vậy chứ? Tôi nhìn hắn hồi hợp thoáng vài giây rồi đẩy hắn mà cố chạy ... Vì từ nhà tôi đến trường khoản gần 1 km nên tôi chạy muốn đứt hơi tới đây. Vừa thở dốc tôi vừa đập cửa thay vì bấm chiếc chuông đang ở ngay kế bên. Rồi kêu to:

- Mẹ ơi! Ba ơi! Mở cửa cho con với. Nhanh lên ...

Tôi vừa đập cửa ầm ầm khiến người nhà phải hốt hoảng bỏ cả việc đang làm dở dang mà chạy ra ngoài mở cửa.

- Con bị điên à? Nhà Gumiya đâu mà sao lại đến đây, mà mẹ đang nấu cơm nữa. Con đập cửa rầm rầm làm mẹ hớt hãi chạy ra mà quên nồi canh cải kìa.

Mẹ tôi nhìn tôi quát to.

- Chuyện đó tính sau đi. Cho con vô nhà nha.

Tôi vừa nói vừa chạy nhanh vô nhà mà không để ý mẹ tôi còn đang bàng hoàng ở ngoài cửa. Gọi ngay bố mẹ mình ra cùng và hỏi:

- Mẹ! Ba! ... Thật ra thì ... con và Gumiya ... có quan hệ gì trước khi con bị tai nạn giao thông? Tại sao ... cậu ấy lại biết nhiều về con thế ạ?

Tôi nói nhưng ... bố mẹ tôi chẳng ai trả lời cả. Ai nấy đều im lặng.

- Mẹ à! Nói đi mà. Con cần hiểu ...

Tôi lắc tay mẹ tôi mà nói ... được một lúc im lặng thì mẹ tôi bỗng cất lời ...

- Thật ra thì ..... Haizzz .... Thật ra thì ... con và Gumiya được ba và mẹ hai bên bàn là sẽ cho hai đứa đính hôn khi 20 tuổi vì hai đứa từ nhỏ sống chết luôn có nhau, rất thân thiết nhưng mà ...

Bà vừa nói vừa rưng rưng nước mắt, nói đến khúc đó thì bà như vỡ òa mà khóc. Khiến tôi ngỡ ngàng. Rồi ba tôi nhẹ nhàng ôm mẹ tôi mà dỗ dành rồi nói tiếp:

- Đúng cái ngày con bị tai nạn thì ... lúc đó ... con đi xe cùng với mẹ của Gumiya ... chính vì bảo vệ con khỏi cái tai nạn đó nên ... bà ấy đã ... đã

Ông ấy vừa nói mà vừa tháo kinh lao nước mắt.

- Đã làm sao vậy ba?

Tôi hồi hộp hỏi ba vì muốn biết tới cùng.

- Bà ấy đã .... đã ... qua đời ngay lúc đó.

Tiết Thiên Phương

oOo

Chap này là để tạ lỗi vì ra trễ của mình TvT

[ Gumi x Gumiya ] Học mới YÊU Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ