Sao cậu vẫn như vậy

308 29 4
                                    




Ông ấy vừa nói mà cụp mắt xuống khiến hai khóe mắt của tôi đau hơn bao giờ hết.

- C...cái...gì? Nhưng ... nhưng mà sao cậu ấy không nói gì với con hết?

Tôi ngạc nhiên tròn xoe hai con mắt xanh ngọc bích của tôi ra hỏi.

- Chắc tại vì ... cậu ấy không muốn con phiền lòng ... đúng là một chàng trai tốt.

Mẹ tôi lau nước mắt mà gượng cười nói với tôi.

- Cậu ấy đã khóc rất nhiều trong buổi tang lễ của bà ấy ...

Ba tôi vừa nói vừa ôm mẹ tôi vào lòng ... Khiến tôi không thể nào tin được chuyện gì đang xảy ra ở đây. Tôi đã nghe điều gì thế này? Dù là chuyện gì đi chăng nữa thì tôi cũng phải giữ bình tĩnh... Tại sao tôi lại chẳng thể giữ được trong lúc này thế này? Điều làm tôi không bình tĩnh được bây giờ không phải là cái chết quá bất ngờ của mẹ cậu ấy mà là thái độ của cậu ấy. Tôi như thế cũng chẳng khác gì giết trực tiếp bà ấy. Vì tôi đòi bà ấy nhìn tôi cười mà xảy ra tai nạn đó . . .

[ Sau một hồi ]

- Con hôm nay ... ngủ lại đây nhé!

Mẹ tôi nhìn tôi với cặp mắt đỏ hoe do nước mắt đã làm bà thành như thế. Tôi nhìn bà ấy mà xót lắm nhưng chỉ biết gật đầu rồi đi vào phòng của mình. Rồi tôi lặng lẽ mà ngủ một giấc cho đến sáng

[ Ngày hôm sau ]

Như thường lệ ở nhà. Thì tôi ... chuyên gia dậy muộn. Nhờ có hắn ta nên tôi mới đi sớm được. Bây giờ thì lại như cũ ... Tôi vội vã chạy nhanh đến trường khi trường chuẩn bị đóng cửa. Nhưng vừa bước vào cổng trường thì tôi ... bắt đầu đi chậm lại, nhích từng bước chân nhỏ của mình để đi vào lớp thì đúng lúc đó.

- Vào lớp thôi! Muộn học bây giờ.

Hắn ... hắn ta túm cổ áo tôi mà lôi đi không thương tiếc. Khiến tôi một phần tức giận chửi bới nhưng một phần thì lại lo lắng nghĩ suy ...

DING DONG!

Như thường lệ tôi gấp tập vở rồi bỏ vào ngăn bàn định đứng dậy đi một mình ra canteen thì ...

PẶT!

- Nè! Tiểu cầm thú. Bỏ tay ra coi.

Tôi la to lên khi bị hắn niếu tay kéo lại.

- Tại sao hôm qua cậu không về nhà?

Hắn nhìn tôi bằng ánh mắt hình viên đạn thì tôi bảo:

- Tôi có về mà!

- Sao không thấy?

- Sao thấy được, tôi về nhà ba mẹ tôi mà.

Tôi trả lời khiến hắn tức điên lên và búng trán tôi một cái rõ to không thương tiếc.

- Đau quá! Làm gì vậy hả?

Tôi xoa xoa cái trán vừa bị hắn búng bây giờ đã đỏ và sưng lên một cục to trên đầu khiến tôi nhìn ngố không tả nói. Còn hắn thì nhìn mà cười haha . . . Nhưng lần đầu tiên tôi thấy hắn cười hạnh phúc như vậy đấy? Lần nào cũng chỉ là cười mỉm thôi. Nhìn hắn cười tôi cũng thấy nhẹ lòng. Rồi cười theo hắn. Bỗng nhiên tôi nghĩ đến chuyện mẹ tôi nói hôm qua và hỏi hắn:

- Gumiya ...

Tôi nghẹn ngào nói nhỏ . . .

- Cậu gọi tôi bằng tên ư?

Hắn ta ngạc nhiên hỏi.

- Mệt quá! Nhiều chuyện. Cho tôi hỏi cái này nè.

Tôi nổi giận la to rồi nói tiếp:

- Tại sao cậu vẫn như vậy . . .

Cậu ấy như hiểu tôi muốn nói gì mà chỉ im lặng trong vài giây rồi đùa tiếp rằng:

- Vẫn vậy là sao?

- Tại sao cậu biết chuyện về vụ tai nạn đó mà cậu vẫn như vậy đối với tớ.

Tôi la to khi hắn trả lời. Cũng may là không có bạn học sinh nào ngoài hai chúng tôi ở trong lớp nên tôi mới có thể thoải mái la hét như vậy. Hắn như hiểu ý tôi và chỉ im lặng thay vì trả lời nó . . .

- Tại sao chứ? Tại sao hả? Trả lời tôi mau ...

Tôi chưa kịp nói dứt câu thì

CHỤT!

Cái gì? Lại nữa sao? Khóa môi nữa ư? Lần này cũng như lần trước nhưng cảm giác nó mãnh liệt hơn hẳn. Cảm giác rất thích nhưng tôi cố đẩy hắn ra. Cũng may là lần này tôi đẩy được và nói . . .

- Cái tên cầm thú này! Làm gì vậy hả?

Tôi nhìn hắn rồi lấy tay lau môi. Thật sự tôi không muốn nhưng vì có hắn nên tôi làm vậy . . .

- Bởi vì . . . Tôi . . . yêu . . . cậu! Đã yêu từ 13 năm trước mất rồi . . .

Hắn nhìn tôi bằng một ánh mắt buồn bã, đầy triều mến . . .

Tiết Thiên Phương

oOo

Yay :''> cuối cùng cũng tỏ tình rồi :''>

[ Gumi x Gumiya ] Học mới YÊU Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ