Chương 5

195 38 7
                                    

Hôn nhân của anh và cậu từ lúc bắt đầu đã không có tình yêu thế nhưng mà trải qua hơn một năm chung sống, anh cũng đã dần quen với sự xuất hiện của cậu trong đời, quen với sự chăm sóc của cậu. Giờ không có cậu, không được cậu chăm sóc, anh thấy khó chịu lắm. Cảm giác mất mát cứ không ngừng xâm chiếm trong lòng.

.

.

.

Một ngày, Hoseok có cuộc hẹn với khách hàng ở quán cà phê. Vị khách này là đối tác quan trọng của công ty anh, anh cần phải thuyết phục được anh ta ký hợp đồng với công ty vì mọi người trong giới kinh doanh ai mà không biết Kim Nam Joon, một người vô cùng nổi tiếng.

Hoseok và Nam Joon ngồi bàn công việc một hồi, Hoseok bỗng nghe được tiếng của Jimin. Anh lặng tai nghe và phát hiện cậu đang ngồi ở bàn phía trước mặt anh, nằm ở cuối góc. Ngồi cùng cậu là một chàng trai nữa. Hai người ngồi đối diện nhau, một đầu đen và một đầu đỏ nổi bật trong góc, cười cười nói nói vui vẻ. Tất cả đều được Hoseok thu hết vào mắt. Bỗng dưng thấy Jimin cười nói vui vẻ với người đàn ông khác anh chợt thấy khó chịu, nhưng vì đang còn bàn công việc nên đành phải giấu sự khó chịu xuống.

Từ lúc kết hôn cùng cậu, anh cũng chưa lần nào tìm hiểu về công việc của cậu cả. Điều duy nhất anh biết đó là cậu hiện đang làm việc ở một quán cà phê. Và đến hôm nay anh mới biết thêm đây dường như là nơi cậu làm việc, hiện giờ là nơi cậu ở nhiều hơn ở nhà.

Anh hỏi, cậu bảo công việc đang vào mùa, rất bận. Bận ngồi với trai cười nói thế này đây. Từ khi anh phát hiện ra cậu, ánh mắt anh cứ một phút lại liếc sang chỗ cậu một lần và lần nào cũng bắt gặp cậu đang cười với chàng trai tóc đỏ kia.

.

.

Tối Jimin về đến nhà đã là 9 giờ tối. Hôm nay ở quán cũng khá đông khách nên cậu thấy mệt. Sau khi khóa cổng rồi cậu lên lầu, vào phòng lấy đồ đi tắm. Cậu vừa vào phòng đã thấy anh ngồi trên giường, đang gõ máy tính.

- Em về rồi. Anh nay về sớm vậy? Đã ăn gì chưa?

- Ừm, anh ăn rồi. Em ăn chưa?

- Em cũng ăn rồi. Thôi, em đi tắm.

Nói rồi cậu lấy đồ rồi bước vào phòng tắm. Phía ngoài này, Hoseok thấy Jimin đi tắm ồi anh mới đóng máy tính lại, cất vào tủ đầu giường, rồi sau đó anh dựa người vào thành giường, cứ vậy mà nhắm mắt. Khi Jimin tắm xong, cậu tắt đèn, leo lên giường ngủ, chỉ để lại duy nhất đèn ngủ đầu giường. Cậu xốc chăn nằm vào, rồi quay sang phía anh chúc ngủ ngon rồi sau đó nữa mới nhắm mắt ngủ. Về phần Hoseok, anh vẫn chưa ngủ, vừa nghe Jimin chúc xong anh cũng nằm xuống kế cậu. Jimin bỗng thấy có cái gì nằng nặng đang đè lên bụng cậu. Cậu bất mãn mở mắt, thì ra Hoseok đang ôm cậu. Anh đang áp mặt mình vào sau gáy cậu, không ngừng hít hà mùi thơm trên người cậu sau khi tắm.

Đây là lần đầu tiên anh có hành động thân mật thế này trên giường với cậu, khiến cậu không khỏi thắc mắc:
- Anh sao vậy?
Hoseok vẫn cứ cựa quậy sau gáy làm cậu nhột không thôi.
- Mấy nay em hay đi sớm về khuya nên anh chỉ là muốn ôm em chút thôi.
- Vậy anh đừng cọ phía sau nữa, em không ngủ được.
Jimin vừa dứt lời, Hoseok lại như nghe lời mà dừng động tác. Thế nhưng được vài phút sau, anh lật ngửa cậu lại, xoay mình nằm đè lên cậu. Jimin vì hành động bất ngờ này mà mở choàng mắt nhìn anh.
- Anh làm gì vậy? Sao không mau ngủ đi?
- Anh không ngủ được. Em giúp anh một chút đi để anh dễ ngủ.

Hoseok nói xong liền cúi người xuống, chôn mặt ở cổ cậu, bắt đầu rải những nụ hôn, cắn nuốt nơi đó.
.
.
.
Xxx
Các bạn mong chờ gì ở chương tiếp theo =))

[LONGFIC] [Wri] [HopeMin] Em, anh và chúng taDove le storie prendono vita. Scoprilo ora