Chương 12

44 3 0
                                    

Jimin xuống tới dưới lầu, Hoseok đã yên vị trong xe đậu trước cửa. Cậu mang giày rồi quay vào khoá cửa tắt hết điện đóm trong nhà. Hoseok thấy cậu ra, anh đã xuống xe mở cửa cho cậu vào.
- Học ai mà nay ga lăng với em đấy?

Jimin cười cười chọc anh. Chồng cậu dạo này học ai ga lăng lắm nha. Lúc đi ăn cùng cậu ngoài nhà hàng cũng nhường cậu đi trước, rồi anh mở cửa cho cậu vào, còn kéo ghế giúp cậu, lúc về anh đi trước để giữ cửa đợi cậu bước ra. Nhiều lần có vài cặp đôi đi phía sau thấy hành động của anh liền quay sang nói nhỏ với đối phương "Đó anh thấy chồng người ta chưa". Đi kèm với đó là ánh mắt ngưỡng mộ. Thật ra thì tất cả những điều đó cũng không phải điều lớn lao gì, đều là những hành vi nhỏ nhoi nhưng thể hiện thái độ của một người đàn ông đối với người mình yêu thôi. Jimin có phải hơi may mắn không khi mà kết hôn rồi, anh vẫn còn chăm lo cho cậu từng điều nhỏ nhặt như vậy. Có nhiều người họ chỉ thể hiện những cử chỉ đó thuở đang hẹn hò thôi, còn lúc kết hôn rồi thì những điều ấy chẳng thấy xuất hiện nữa.

- Vợ anh thì anh ga lăng thôi. Sao, ga lăng vậy có đủ làm em đổ anh chưa?

Hai người lâu lâu cũng thả thính nhau qua lại như vậy.

- Xì ai thèm đổ người biến thái như anh.

Jimin nay lại gọi anh là biến thái. Trong suy nghĩ của Jimin thì anh đúng biến thái thật. Vì cớ gì lúc nào ham muốn của anh cũng cao, lúc nào cũng có thể vật cậu mấy tiếng trên giường.

- Anh biến thái như vậy ba mẹ mới mau có cháu bế bồng chứ. Với lại anh cũng không muốn mẹ cứ hối em về chuyện này.

Trên suốt đoạn đường đi, anh nắm chặt tay cậu. Hai chiếc nhẫn cưới cũng chạm vào nhau. Chàng trai này, anh nhất định phải giữ thật chặt, sẽ không có chuyện anh buông cậu ra, anh cũng không cho phép cậu rời khỏi anh, cho nên anh càng phải mau mau hành động thôi, chỉ có như vậy cậu mới không có suy nghĩ rời xa anh được.

Xe chạy bon bon trên đường nửa tiếng, cũng đã dừng lại trước chiếc cổng sắt đen. Dì quản gia đã được ông bà chủ dặn trước nên nhanh chóng ra mở cửa cho vợ chồng thiếu gia. Sau khi anh chạy xe vào, liền xuống xe và đi sang mở cửa cho cậu. Một hành động nhỏ này đã khiến cho dì quản gia phía sau cũng mỉm cười theo. Quả thật là vợ chồng mới cưới, ngọt ngào như vậy. Cũng mong cả đời sau này thiếu gia vẫn sẽ hạnh phúc như thế.

- Thiếu gia và cậu Jimin đi đường có mệt lắm không? Mau vào nhà đợi tôi gọi ông bà chủ xuống ăn cơm luôn.

Dì quản gia nói xong liền vào nhà dọn cơm. Jimin ngoài này định phụ anh mang hành lí lên lầu nhưng anh đã ngăn lại.

- Em vào nhà trước đi, anh xách được rồi.

- Có sao đâu, em muốn phụ anh mà.

- Anh làm được mà, chẳng lẽ em khi dễ anh sao? Đừng quên em biết sức lực của anh như nào.

Jimin vội đỏ mặt khi anh nói câu hết sức ái muội như vậy. Cậu đánh nhẹ anh một cái.

- Sao anh có thể biến thái như vậy được nhể?

Jimin mặc kệ anh, cậu vào nhà trước, bỏ lại tên Hoseok ngoài này vẻ mặt rất vui sướng khi chọc ghẹo được cậu.

Jimin vừa bước vào nhà thì ông bà Jung cũng vừa bước xuống.

[LONGFIC] [Wri] [HopeMin] Em, anh và chúng taDove le storie prendono vita. Scoprilo ora