Chương 9

201 27 4
                                    

Cũng thật may là hôm nay quán khá đông khách nên Jimin không bị Taehyung lải nhải cái bài ca 'tao đã dặn mày không được thân mật với tên kia bla bla' các thứ. Cậu cũng biết Taehyung là lo cho cậu thôi thế nhưng dẫu sao cậu cũng là vợ Hoseok rồi, mà vợ chồng ở chung, chuyện sinh hoạt như thế sớm hay muộn cũng sẽ phát sinh thôi. Nhưng tối hôm qua có không cẩn thận nên Jimin cũng hơi lo lắng, nhưng mà chắc không sao đâu, lần đầu sẽ không nhanh mà có thưởng  như thế chứ. Thế là tan làm về, Jimin lập tức vào nhà thuốc mua một vỉ thuốc phòng ngừa. Ờ, thuốc đó ai cũng biết đấy, còn gọi là thuốc tránh thai.

Ban chiều Hoseok có nhắn tin cho cậu bảo anh hôm nay về muộn, cậu cứ ăn cơm trước đi, đừng đợi anh. Mà Jimin cũng lười, cộng thêm hơi thấy mệt trong người nên cậu mua cơm ngoài về ăn, không tự nấu như mọi bữa. Cơm nước xong xuôi, cậu lấy lồng đậy phần cơm cậu mua cho anh lại, lên phòng tắm rửa. Hôm nay quán cà phê đặc biệt đông khách làm cậu phải quần quật suốt, vừa tắm xong cậu liền ngả lưng xuống giường. Công việc bận rộn lại vất vả như vậy thế nhưng bù lại tiền lương cũng không tệ nên Jimin cố gắng đi làm. Cậu không muốn phụ thuộc vào Hoseok, cậu cũng có nguyên tắc riêng của mình, đó là cho dù có chồng thì cậu  muốn cả hai sẽ độc lập về chuyện tài chính, cậu không thích phụ thuộc vào chồng mình. Cho nên dù anh có tiền, có công ty riêng nhưng cậu vẫn đi làm bên ngoài.

Jimin nằm trên giường, mệt mỏi mà ngủ từ lúc nào không biết. Cho đến khi cậu giật mình vì tiếng động từ nhà vệ sinh, cậu mới tỉnh dậy. Quay đầu nhìn đồng hồ, đã 11 giờ hơn. Hôm nay anh về trễ hơn mọi ngày, chắc công ty có việc gấp. Đợi anh tắm xong, cậu hỏi:

- Anh về rồi à? Em có chừa cơm cho anh, đã ăn chưa?

Hoseok vừa lau đầu vừa đáp:

- Anh ăn rồi. Hôm nay em không nấu ăn à?

- Ừm, hôm nay em thấy hơi mệt nên mua cơm bên ngoài ăn. Anh tắm rồi mau ngủ sớm đi. Em cũng ngủ lại đây.

- Em mệt sao không nói anh mua thuốc cho em? Đã uống thuốc chưa? Anh thấy trên bàn có túi thuốc, của em phải không? Mau uống đi rồi ngủ.

Jimin chợt nhớ tới vỉ thuốc cậu mua ban chiều, nghe anh nói vậy không nhịn được cười:

- Thuốc đó đúng là em mua nhưng có công dụng khác. Em chỉ mệt xíu thôi, tại hôm nay quán khá đông khách. Em ngủ là hết mệt thôi. Anh đừng lo cho em. Thôi, em ngủ trước. Anh cũng mau đi ngủ đi.

Nói rồi Jimin lại nằm xuống giường, rúc hẳn vào chăn, chìm vào giấc ngủ ấm áp. Hoseok đợi tóc khô mới leo lên giường, nằm cạnh cậu. Anh với tay lên tủ đầu giường tắt đèn, chợt thấy túi thuốc của Jimin, định cầm bỏ vào hộc tủ cho em ấy, lúc cầm đến cũng có liếc qua một tí, coi xem đây là thuốc gì. Thuốc này anh chưa thấy qua bao giờ nhưng nhìn nhãn thuốc, anh thấy quen lắm. Lúc còn đi học, vào giờ giáo dục giới tính, hình như giáo viên cũng có nói qua về thuốc này. Hình như là thuốc tránh thai. Rồi anh quay sang nhìn Jimin đang ngủ bên cạnh. Chẳng lẽ cậu không muốn có con đến vậy sao? Kể từ khi anh phát hiện có tình cảm với cậu, anh cũng từng nghĩ đến những gì mẹ anh nói, về chuyện con cái ấy. Rồi bỗng dưng anh cũng mong muốn có một đứa con của hai người, con của anh và cậu. Cho nên cái đêm đó hai người thân mật, anh cũng chẳng thèm đoái hoài đến lời nhắc của cậu mà dùng bao cao su. Hoá ra cậu cẩn thận phòng trách tới mức hôm nay mua cả thuốc phòng tránh. Bất chợt anh thấy khó chịu. Chẳng lẽ Jimin không có tình cảm với anh sao? Hay là trong lòng cậu đã có một ai khác? Nghĩ đến khả năng này, Hoseok bỗng nhíu mày. Không được, phải làm cho em ấy yêu mình. Em ấy thanh thuần lại đáng yêu như thế, chắc hẳn ai cũng thèm muốn có được, anh không thể để điều đó xảy ra được. Em ấy chỉ có thể thuộc về một mình anh thôi. Nghĩ nghĩ, rồi Hoseok cũng cất thuốc vào tủ cho cậu, tắt đèn, nằm xuống ngủ cạnh cậu. Trước khi nhắn mắt, anh còn nhẹ đặt lên trán cậu một nụ hôn.

[LONGFIC] [Wri] [HopeMin] Em, anh và chúng taDove le storie prendono vita. Scoprilo ora