Chương 11

59 3 0
                                    

Tiếng đồng hồ báo thức vang khắp phòng. Jimin cục cựa rồi cũng ngồi dậy với tay tắt đồng hồ. Cậu lại nằm xuống giường, mắt nhìn lên trần nhà. Tối hôm qua hai người cứ thế mà ân ái hơn một tiếng đồng hồ khiến giờ người cậu vô cùng mệt mỏi. Còn anh thì vẫn ngủ ngon lành kế bên. Hôm nay mẹ chồng dặn về nhà ăn đám giỗ ông nội. Nhìn đồng hồ đã hơn 8h sáng, Jimin đành ngồi dậy, bước vào nhà vệ sinh.

Lúc cậu vệ sinh cá nhân xong, anh vẫn chưa dậy. Cậu bước đến bên giường, lay lay người anh.

- Anh mau dậy đi. Hôm nay mẹ dặn bọn mình về dự đám giỗ ông nội đó.

Hoseok vẫn nằm im không nhúc nhích. Jimin gọi mãi anh vẫn chẳng có hồi đáp nào cả. Thế là cậu bực mình quá, đánh vào mông anh.

- Dậy đi, đồ heo lười nhà anh.

Lúc này, người trên giường mới có chút phản ứng. Anh quay sang phía cậu, mắt nhắm mắt mở càu nhàu:

- Mới sáng sớm, em đã ồn ào cái gì.

Ý anh là cậu phiền phức? Tại vì ai mà cậu phải lải nhải nãy tới giờ chỉ để gọi anh dậy chứ.

- Anh dậy mau đi. Hôm nay đám giỗ ông nội anh đấy. Mẹ bảo hai đứa về nhà sớm.

Jimin nói xong cũng đứng dậy bước lại tủ quần áo. Cậu lấy ra hai bộ đồ, một của cậu và một cho anh. Bình thường cậu cũng chưa bao giờ chọn đồ cho anh. Hôm nay là lần đầu tiên. Cậu còn là phẳng phiu giúp anh nữa. Lúc cậu là xong quần áo, Hoseok mới bước chân xuống khỏi giường thôi, anh còn chưa vào được nhà vệ sinh nữa.

- Nếu anh không nhanh là sẽ muộn đó.

Hoseok vẫn cứ lê từng bước chầm chậm như thế. Jimin chịu hết nổi, bước lại sau lưng anh mà dùng tay đẩy anh đi cho nhanh. Đến trước cửa nhà vệ sinh, cậu đẩy mạnh anh vào, đang định đóng cửa thì đột dưng anh kéo cậu vào cùng, sau đó anh khoá cửa luôn. Anh ép cậu dựa sát vào cửa. Mắt anh nhìn chăm chú vào cậu khiến Jimin có phần ngượng ngùng.

- Anh làm gì thế? Em nhắc lại là sắp trễ giờ rồi. Ba mẹ còn đang chờ anh và em ở nhà.

Hoseok không nói gì, vẫn cứ im lặng mà nhìn cậu. Giờ phút này không khí giữa hai người vừa có chút ngượng ngùng lại pha chút hồi hộp. Bạn nhỏ Park Jimin là đang hồi hộp. Không phải cậu và anh chưa bao giờ thân mật, chỉ là đột dưng anh làm những hành động như này khiến cậu không kịp phản ứng thôi.

Giây tiếp theo cậu nghĩ anh sẽ lên tiếng nói gì đó nhưng không, anh tiến tới đặt lên môi cậu một nụ hôn. Ban đầu cậu nghĩ chỉ là hôn nhẹ thôi nhưng không, dần dần anh đã tiến vào trong miệng cậu, biến thành hôn sâu. Bàn tay của anh cũng không an phận một chỗ, bắt đầu vuốt ve người cậu. Từ lưng cho đến eo rồi luồn vào trong áo ngủ cậu. Cả người Jimin như bị nghìn con kiến cắn, ngứa ngáy nhột nhột rất khó chịu. Anh thành công châm lửa trên người cậu rồi. Cậu bắt đầu cảm nhận được anh lại cởi cúc áo cậu ra, lúc này cậu cố gắng để lý trí còn sót lại lấn áp cảm giác tê dại, cậu đẩy anh ra.

- Anh đừng như vậy. Tối hôm qua em còn mệt lắm. Anh mau tắm rửa đi. Em đi thay đồ đây.

Nhưng Hoseok làm gì buông tha cho cậu dễ dàng như vậy. Bữa sáng ngon lành đã được dọn sẵn mà anh không "ăn" thì đúng là quá phí phạm. Với cả, anh gợi lên ngọn lửa trong cậu nhưng anh cũng vô tình khiến bản thân mình nổi lên dục vọng mất rồi. Hoseok vội nắm tay Jimin, kéo cậu ngược trở lại. Anh ôm cậu thật chặt. Anh bắt đầu hôn cậu từ trán. Mỗi một nơi môi anh chạm qua đều khiến cậu ngứa ngáy. Hoseok chẳng nói chẳng rằng, chỉ có hành động ngày một nhiều hơn. Jimin bị bắt buộc phải phối hợp với anh. Tuy rằng mới đêm hôm qua hai người đã quấn lấy nhau vậy mà sáng vừa bảnh mắt dậy anh đã lại đòi hỏi. Người này, anh thật sự muốn khiến cậu mang thai thật sao?

Con. Jimin chưa từng nghĩ đến vấn đề này. Cậu luôn nghĩ rằng mình còn rất trẻ, cậu còn nhiều ước mơ hoài bão vẫn chưa thực hiện được cơ mà. Việc kết hôn ở độ tuổi này cậu cũng không muốn nhưng vì gia đình nên cậu đành cam chịu. Còn việc có con, Jimin nhất định sẽ không để cho đứa bé có mặt trong cuộc đời của mình. Ít nhất là trong thời điểm bây giờ. Nhưng mà Hoseok lại rất mong mỏi điều này. Nhìn cái cách anh ám chỉ với cậu xem, anh thật sự muốn có con. Jimin không nỡ tạt một gáo nước lạnh vào anh, thế nên cậu chỉ đành lén anh mà dùng tất cả mọi biện pháp phòng tránh tốt nhất có thể thôi.

Hai người sống chung dưới một mái nhà với hai ước muốn khác nhau. Ai cũng đang rất cố gắng để thực hiện điều mình muốn cả. Một người không muốn bị ràng buộc quá sớm, còn người kia lại muốn gắn kết một đời.

Jimin cũng bắt đầu phản ứng lại, vòng tay ôm eo anh. Cho đến khi Hoseok nâng một chân của cậu lên gác qua hông anh, Jimin mới thở dốc thì thào:
- Này Jung Hoseok, anh "xài" em hơi hao. Rõ ràng tối hôm qua mới làm rồi mà.

- Đó là tối hôm qua. Còn giờ là sáng hôm nay rồi em yêu.

Hoseok lại tiếp tục chặn họng Jimin. Cậu còn đang suy nghĩ nên đối đáp với anh ra sao thì bên dưới bỗng dưng rất đau. Hoseok bắt đầu tiến vào bên trong cậu. Anh cố gắng vào hết một lần. Móng tay Jimin bấu chặt vào lưng anh. Jimin chịu không nổi, ngẩng đầu nhăn mặt, cố gắng khiến bản thân đỡ đau. Vầng trán cậu đã lấm tấm mồ hôi từ lúc nào. Mặc dù không phải lần đầu nhưng cảm giác thì đau không khác lần đầu là mấy. Cuối cùng dự định về nhà bố mẹ sớm của Jimin bị hoãn lại tới 2 tiếng đồng hồ sau. Cậu lại không nghĩ anh sẽ muốn cậu hơn một tiếng đồng hồ đâu. Sau trận hoan ái kết thúc trong tiếng thở dốc nặng nề của Hoseok, anh đỡ cậu dậy, bắt đầu cùng nhau tắm rửa. Jimin nhìn bản thân trong gương, nơi cần cổ cậu xuất hiện nhiều vệt đo đỏ, không khỏi cười khổ. Dục vọng độc chiếm của chồng cậu không phải dạng vừa mà.

Sau khi tắm xong, cả hai chuẩn bị để xuất phát. Hoseok xách vali của cậu xuống dưới nhà trước. Jimin vẫn còn trên phòng kiểm tra thêm lần nữa để chắc rằng cậu không để quên thứ gì. Tầm mắt cậu đảo qua phía cái bàn kê đầu giường. Jimin bước lại đó, mở hộc tủ nhỏ lấy ra một vỉ thuốc. Cậu uống vội hai viên thuốc rồi nhanh chóng khóa cửa phòng xuống nhà.

[LONGFIC] [Wri] [HopeMin] Em, anh và chúng taDove le storie prendono vita. Scoprilo ora