3 giờ sáng, phòng tập nhảy vẫn sáng đèn.Hirai Momo tập trung nhìn vào tấm gương trước mặt, cô muốn từng động tác, từng di chuyển của mình phải thật chính xác và uyển chuyển. Trán và lưng áo ướt đẫm mồ hôi, đôi chân run rẩy loạng choạng và cái xoay người sau đó đã thực sự làm Hirai gục ngã. Cơn choáng váng bao trùm lấy cả đầu óc lẫn cơ thể, Hirai Momo chìm sâu vào cơn mộng mị.
.
Tiếng người nói lào xào, tiếng kêu của những chiếc máy đo điện tâm đồ đánh động tới thính giác của người đang nằm trên giường bệnh. Hirai Momo mở mắt đón nhận ánh sáng sau 2 ngày liền hôn mê.
"Momo unnie, chị tỉnh rồi!."- tiếng reo vui mừng của DaHyun lúc này đã làm Hirai Momo tỉnh táo thêm một phần, bất quá tay và cơ thể vẫn chưa cử động nổi.
Tất cả mọi người tụm lại giường bệnh quan sát cô gái tóc vàng ngay khi bác sĩ cùng y tá rời đi. Họ nói rằng hiện tại Hirai Momo đã ổn hơn nhưng vẫn cần phải ở lại bệnh viện theo dõi, các cơ của cô vẫn chưa hồi phục hoàn toàn.
Tiếng hỏi thăm, tiếng trách móc của mọi người làm Hirai Momo bật cười, cô bảo rằng mình hiện tại rất ổn, còn có thể trốn việc vài ngày để ngủ. Nghe được lời nói đùa của Hirai, mọi người cũng bật cười theo, họ nghĩ rằng biết đùa thế này hẳn là đã khá hơn thật rồi.
Buổi thăm bệnh kết thúc với những cái ôm chặt từ các thành viên dành cho Hirai, mọi người bảo rằng họ sẽ quay lại ngay khi kết thúc lịch trình. Nhưng sau đó, vẫn còn một người ở lại cùng cô.
Yoo JungYeon, người vẫn im lặng từ lúc cô tỉnh lại tới giờ.
Hirai Momo nhìn Yoo JungYeon một cái rồi không nói không rằng nằm lại xuống giường. Yoo JungYeon nhấc người ra khỏi bức tường sau lưng rồi đi lại gần giường bệnh của Hirai.
Hirai Momo nằm nghiêng người, đầu gối lên cánh tay mình rồi nhìn người vừa ngồi xuống đối diện. Yoo JungYeon vẫn như vậy chung thủy im lặng.
Gương mặt Hirai Momo vốn vẫn còn ấm nóng sau cơn sốt kéo dài, nay được bàn tay mát lạnh của Yoo JungYeon áp vào lập tức có phản ứng. Hirai thoải mái tận hưỡng cái vuốt ve từ JungYeon. Trên tất cả mọi thứ, Hirai Momo cần nhất là những giây phút như thế này, mà người trước mặt, nếu cô không bệnh đến thế này thì hẳn là cậu ta cũng không thèm bận tâm đến.
Ánh mắt Hirai Momo lóe lên tia nhìn bi thương khi nghĩ tới mình và Yoo JungYeon hiện tại, có lẽ người kia cũng nhận ra được điều đó. Yoo JungYeon dừng động tác vuốt ve lại, mím môi rồi đứng lên.
Cậu ta cuối người hôn vào trán cô một cái sau đó lập tức rời đi không nói một lời. Hirai Momo thở dài kéo chăn lên rồi xoay người vào trong.
Yoo JungYeon, tại sao lại rời đi sớm như vậy? Ở lại thêm một chút với tôi cậu cũng không thể hay sao?
Hirai Momo không hề biết rằng, người kia vẫn đứng bên ngoài phòng bệnh của cô. Yoo JungYeon vừa kiêu ngạo vừa ngốc nghếch. Có rất nhiều thứ muốn nói cùng Momo nhưng mãi chẳng bao giờ có thể lên tiếng được. Cô tự hỏi rằng từ khi nào mà một lời nói cũng trở nên thật khó khăn giữa hai người. Vốn đã từng rất thân thiết mà. Thân thiết hơn cả bạn...là người yêu.