3 giờ sángChou Tzuyu dụi người vào chăn, người co lại như đang tự giữ ấm cho cơ thể lạnh buốt của mình.
Ánh sáng lờ mờ từ đèn đường chiếu qua cửa sổ, Chou Tzuyu hé mắt thấy khoảng giường bên cạnh mình trống không, ánh mắt em trầm đi.
Tay em siết lấy chăn, sau đó chần chừ một lúc, em kéo nhẹ để nó trượt khỏi người rồi rời giường.
Trời đông rồi, em ghét lạnh, nhưng người nọ lại sinh ra vào ngày trời giá rét nhất.
.
Phòng khách khá tối nhưng em vẫn có thể thấy được người mình cần tìm đang ngồi trên sofa, trên chiếc bàn tròn nhỏ cạnh bên là vài lon bia rỗng.
Em mím môi, rồi nhẹ cất lời. Không ngủ được?
Em trông thấy người kia hơi nhìn về phía này, nhưng rồi lại lơ đãng quay đi. Người không lên tiếng, cứ mải chìm vào mảng tối như thể vô hình.
Chou Tzuyu có một chút tức giận, nhưng em là một người ẩn nhẫn. Em sẽ không bước đến để giật lấy lon bia uống dở trên tay người
Em sẽ không lên tiếng quở trách người không biết tự chăm sóc bản thân.
Em chỉ lẳng lặng đứng đó nhìn người, em hiểu rằng tất cả lý do khiến người thay đổi, là em.
.
Lon bia thứ năm.
Minatozaki Sana thở nhẹ một hơi, mùi cồn khiến người chếnh choáng.
Mắt người nhìn về phía Chou Tzuyu đang đứng gần đấy, vành môi cong cong, à thì những lúc thế này mới có thể thấy mình tồn tại trong mắt em.
Minatozaki Sana tự thấy mình là một người rất dễ dàng thỏa mãn, người không cần em phải làm gì cả, chỉ cần tiện tay ban phát một nụ cười hay một chút sự chú ý, bản thân liền vui vẻ đến cuối ngày. Chỉ là, em không như thế.
Ngưng trọng một lúc, người chợt nhớ, à, vẫn chưa trả lời em nhỉ?
Không muốn mình ngủ để rồi nằm mơ thôi, nhưng mà Tzuyu này, chị muốn hỏi, em có bao giờ nghĩ đến tương lai của cả hai chúng ta không?
Người thốt ra những lời đó xong, đột ngột người dừng lại, đây không phải là điều người muốn hỏi.
À không, chỉ là không muốn nghe câu trả lời từ em, khẳng định rằng tim người sẽ bị những lời thẳng thắn từ em cào xé đến rỉ máu.
Nhưng là, người không nghe được câu trả lời sau đó. Em im lặng rất lâu rất lâu, người cười khổ.
Rồi đột nhiên lại nói tiếp.
Tzuyu, chị là một kẻ ương bướng, nên là khi yêu ai đó chị sẽ rất kiên trì. Thế nhưng, đến một lúc nào đó chị cũng sẽ mệt mỏi. Để đuổi kịp em thực sự quá khó khăn.
Những lời cuối người nén lại, như thì thầm để chỉ mỗi người nghe được, nhưng Chou Tzuyu vẫn là nghe được rồi.
.
Hai bàn tay Chou Tzuyu nắm lại, siết lấy, đến độ những vết móng tay in hằng muốn bật máu.
Em nhìn xuống chân mình, những suy nghĩ chạy loạn trong đầu khiến em mỏi mệt.