Mùa thu của Chou Tzuyu.
Bước xuống khỏi xe, Chou Tzuyu đứng lại chờ đợi.
Dáng người nhỏ nhắn của Son ChaeYoung lách qua khỏi người Chou Tzuyu rồi tiến về phía Myoui Mina đang đứng cầm ô đợi mình phía trước. Mặc nhiên không nói lời nào với Chou Tzuyu vẫn đang đứng đó, bên dưới cơn mưa.
-
Chou Tzuyu duỗi thẳng chân, ngả người tựa vào thành ghế. Cốc sữa trước mặt vẫn còn nguyên. Chou Tzuyu là đang chờ đợi.
Sữa bớt nóng một chút, Son ChaeYoung có thể uống ngay khi cậu mang vào.
.
Khép hờ mắt, họ Chou thoáng nghĩ tới biểu hiện của Son Chae lúc chiều. Tại sao đứa nhỏ kia lại lướt qua cậu như thế? Tại sao lại tiến về phía Myoui Mina mà không phải là đi cùng nhau?
Chou Tzuyu khẽ cười. Tất nhiên là vì, dưới cơn mưa. Ai có ô, Son ChaeYoung sẽ tiến về phía người đó. Giống như khi chọn để yêu, ai tuyệt vời hơn thì Son ChaeYoung sẽ chọn người đó.
--
Đặt cốc sữa còn âm ấm lên bàn, bên cạnh nơi Son ChaeYoung đang hí hoáy ngồi vẽ. Đứa nhỏ tóc ngắn hơi giật mình giấu vội bức vẽ còn chưa hoàn thiện vào lòng mình như sợ người kia sẽ thấy nội dung bên trong.
Chou Tzuyu nhún vai, tiện tay xoa đầu Son Chae một cái rồi nhỏ giọng. Mai còn đến trường, đừng thức khuya quá.
Thấy bạn cùng tuổi gật đầu, Chou Tzuyu mỉm cười đầy hài lòng rồi tiến về phía giường ngủ.
Chỉ vừa quay lưng, ánh mắt liền lóe lên chút bi thương, trong lòng đứa trẻ người Đài tự hỏi. Liệu có phải, cậu vẽ người cậu thích hay không? Cậu là đang vẽ Mina unnie phải không?
--
Khó khăn tách khỏi đám người vây quanh mình, Chou Tzuyu liếc nhẹ con số trên màn hình điện thoại.
11 giờ. Vẫn chưa hết giờ ăn trưa, trong lòng lo lắng không biết Son ChaeYoung kia liệu đã đi ăn chưa hay vẫn mãi miết ôn bài trên lớp như chuyện thường ngày vẫn làm.
Điện thoại cho cậu ta thì không ai nghe máy.
Bước chân gấp rút tiến về phía lớp chuyên. Chou Tzuyu ngại ngần đứng bên ngoài ngó vào trong, không có có họ Son, đổi lại có một đám fan hâm mộ vừa thấy cậu đã hét lên.
Chou Tzuyu rụt người lại rồi cười cười, giọng nhỏ nhẹ hỏi. Các cậu có biết ChaeYoung đã đi đâu rồi không?
--
Son ChaeYoung nhón chân cố gắng lấy quyển sách trên chiếc kệ cao. Cái thang duy nhất trong thư viện rộng lớn này đã bị chiếm mất, em buộc lòng phải cố gắng với cái đôi chân ngắn cũn của mình để với lấy được quyển sách trước khi giờ ăn trưa kết thúc.
Một bàn tay rút quyển sách ra rồi đưa nó trước mặt em. Son ChaeYoung lập tức mỉm cười xoay người định bụng cảm ơn người tốt bụng kia.
Môi nhếch lên mỉm cười dịu dàng, đôi mắt xếch lên mang đầy ý cười. Chou Tzuyu đứng đó nhìn em đầy sự cưng chiều, tay cậu ấy vẫn giữ quyển sách.