Im Nayeon khẽ trở người, tiếng rè rè phát ra từ chiếc mày điều hòa khiến đầu nàng ong lên. Đôi mày xinh đẹp nhíu lại, mi mắt khẽ mở sau một giấc ngủ dài.Căn phòng lớn tối đen, tay nàng quơ quàng tìm kiếm chiếc điện thoại trên đầu nằm.
Hơn 7 giờ tối.
Ngồi dậy, Im Nayeon đưa tay day nhẹ thái dương. Lẽ ra nàng nên nghe lời Mina rằng không nên ngủ sau 4 giờ chiều.
Nghĩ tới Mina, lúc này Im Nayeon mới thấy thiếu vắng.
Myoui Mina của nàng đã bắt đầu tập luyện cho môn Thể dục dụng cụ ở ISAC sắp tới.
Im Nayeon mím môi, lắc nhẹ đầu. Nàng ghét cái show đó chết đi được, nàng ghét cái cách mà nó có thể khiến những đứa trẻ của nàng bị thương và hơn nữa, Mina của nàng đã rất vất vả với cuộc thi vào lần trước, đổi lại là không có được gì ngoài một tràn thất vọng.
Bước xuống giường rồi tiến ra ngoài, Im Nayeon thoáng nghĩ có lẽ đám nhóc đang ăn uống hoặc chơi đùa gì đó ở phòng khách.
.
Đoán quả thực chẳng sai chút nào, cả đám loi nhoi đang tụ tập ở phòng khách vừa ăn vừa tám chuyện, riêng Son ChaeYoung thì đang dán mắt lên màn hình TV - nơi đang chiếu bộ phim nổi tiếng Goblin, Yoo JungYeon ngồi dưới sàn tập trung vào bộ lego mới mua trong khi nghe JiHyo cùng DaHyun và Sana nói về vấn đề nào đó mà nàng chẳng rõ.
Lướt mắt một chút vẫn thấy có chút thiếu, Chou Tzuyu cùng Hirai Momo biến đâu mất rồi?
.
Ah, chị dậy rồi sao? Lại đây nào!
Minatozaki là người phát hiện ra Im Nayeon đang đứng tần ngần ở cửa phòng họ, cô liền lên tiếng gọi cùng nụ cười rạng rỡ.
Mỉm cười đáp trả Sana, Im Nayeon nhanh chóng tiến về phía những đứa trẻ. Vừa ngồi xuống sofa, cả người lập tức bị Sana ôm lấy.
Thực tình thì Im Nayeon đã quá quen với những đụng chạm thế này, nàng quay sang hỏi Sana. Momo và Tzuyu đâu?
Vòng tay Sana nới lỏng, cô ngẫm nghĩ một chút rồi trả lời. Họ đến phòng tập rồi.
Nhướng mày khó hiểu, hôm nay là ngày nghỉ, lẽ ra nên ở nhà mới đúng. Không giấu được thắc mắc, Im Nayeon lại hỏi. Đến đó làm gì? Hôm nay đâu có lịch tập luyện?
Sana vẫn chưa kịp trả lời, Yoo JungYeon ngồi bên dưới nói xen vào. Có lẽ là đến xem Mina đấy. Ở nhà suốt cũng chán mà.
À lên một tiếng, Im Nayeon gật gù với lời nói của JungYeon.
Tiếng thì thầm của Sana bỗng vang lên bên tai. Tại sao không đến đó cùng Mina? Em ấy đã rời đi từ sáng, hẳn đã rất nhớ chị rồi.
.
Khoác chiếc áo dày cọm dài qua gối, Im Nayeon kéo chiếc khăn choàng che đi nữa gương mặt tránh đi cái lạnh của Seoul mùa đông đang về đêm.
Bước chân nàng gấp rút tiến về phía phòng tập của nhóm, trên tay xách mấy túi đồ ăn.
Vừa đẩy cửa phòng tập, liền nghe tiếng cười nói của Chou Tzuyu.