2. Thái tử trở về

53 5 2
                                    

2. Thái tử trở về

Hôm nay là một ngày trọng đại; thái tử Mạnh Quân khải hoàn trở về sau nững ngày gian nan rèn luyện ở bí thành Cổ Loa. Mạnh Quân là thái tử của nước Nam. Tuy mới hai mươi tuổi nhưng những chiến tích của chàng đã trải rộng khắp Nam quốc, trở thành những truyền kì đóng dày trong hàng chục cuốn sách. Mạnh Quân không ngừng rèn luyện để mạnh mẽ hơn, xứng danh một vị anh hùng dân tộc. Bí thành Cổ Loa là một trong những thử thách khó khăn và nguy hiểm nhất. Từ trước tới nay, ngoài An Dương Vương, chưa từng có một vị vua Hùng nào có thể tiến vào sâu bên trong, để chiêm ngưỡng báo vật Nỏ Thần. Thế nhưng Mạnh Quân tin rằng, chàng có thể làm được. Nửa năm trước, Mạnh Quân rời khỏi nước Nam, khi đi chàng chỉ mang theo một trăm tinh binh cùng hai linh thần. Trong đó, có một người là linh đăng của đội trưởng đội cận vệ. Bọn họ trải qua thời gian gian khổ sáu tháng. Chưa tính đến chuyện bên trong bí thành Cổ Loa tăm tối như một mê cung, chỉ việc rời khỏi nước Nam, ra ngoài kết giới, họ đã phải đối mặt với thiên nhiên khắc nghiệt, lốc xoáy, bão cát, mưa băng có thể ập xuống lúc nào. Chưa kể còn hàng trăm quái vật ẩn mình mọi ngóc ngách, rình rập bọn họ. Lần này trở về, hầu hết mọi người đều bị thương, có hơn hai mươi người bị thương nặng nhưng tất cả đều sống sót, rất đáng ăn mừng.

Từ một tháng trước, sau khi mùa gặt kết thúc, tất cả người dân đều tích cực cầm vợt đi vớt cỏ Mây, dọn đường cho đội quân của thái tử. Vào giữa xuân, cỏ Mây như những đám mây trôi bồng bềnh trên trời, đột ngột tan ra, nhẹ nhàng rơi xuống mặt đất. Không ai biết cỏ Mây đến từ đâu, họ gọi đó là cỏ trời. Cỏ Mây rơi rất nhiều, chỉ cần đi một vòng ngoài đường, cả quần áo đều phủ đầy cỏ Mây. Có hơn hàng ngàn quạt lưới được dựng lên để vớt cỏ Mây. Thân máy cao trọc trời, cánh quạy dài to lớn, trên đó gắn những chiếc vợt khổng lồ đường kính cả mấy chục mét, như một cái mạng nhện được bện trên không trung để vớt cỏ Mây. Nỗ lực hơn nửa tháng, cuối cùng con đường cũng đặc biệt sạch sẽ trước khi thái tử trở về.

Từ sáng sớm, người dân kinh thành đều tụ tập tại phố Linh Lung để chờ đón thái tử. Khoảng 6 giờ sáng, khi mặt trăng đã tan, thì một tiếng trống đồng vang dội lan ra từ cửa thành. Tiếng nhạc ngân lên, hàng trăm ngàn binh lính mặc giáp bạc lấp lánh, thân cầm mũi sào, uy nghiêm đi phía trước. Ngay sau đó, hơn hai mươi con ngựa khổng lồ, thân phủ giáp bạc, kéo theo một sân khấu rộng lớn. Trống đồng được đặt giữa sân khấu, cất tiếng vang mạnh mẽ, dàn nhạc xung quanh, không ngừng ngân lên những bài ca hào hùng. Người dân cũng đồng thanh cất tiếng hát. Trên con đường lát đá hơn ngàn năm tuổi phủ đầy những cột đèn vàng óng ánh chứa đầy thần năng, đoàn quân uy nghiêm nối đuôi nhau, hợp với tiếng hát ngân vang, tạo nên một khung cảnh trang nghiêm thành kính. Khi bài hát kết thúc, đoàn nhạc liền tấu một khúc khác vui tươi nhộn nhịp hơn. Những thiếu nữ đôi mươi mặc áo tứ thân, tay nâng lụa ngũ sắc, tuôn ra từ đoàn người, tạo thành hai hàng chỉnh tề bên ngoài đoàn quân, dịu dàng múa. Đây là một bài nhạc dân gian, hầu hết mọi người đều biết, người dân cùng cất tiếng hát vang, tay cầm nhành lúa, nhúng vào xô nước rồi vẫy về phía đoàn diễu hành. Tất cả bọn họ hi vọng làm vậy, có thể xua tan mệt mỏi cho đoàn quân trở về từ phương xa.

[Truyện giả tưởng] Đôi Mắt KhóiWhere stories live. Discover now