Tình Địch Xuất Hiện
Sau khai giảng được một tháng, nhân ngày quốc khánh, tôi hẹn đám bạn học chung cấp hai ngày trước gặp mặt nhau một bữa. Đại Song thi vào một trong những trường trung học trọng điểm, Kiến Thanh; Tiểu Phàn và Lưu Lý Quân vẫn học ở trường cũ, khác lớp, nhưng thật trùng hợp, Tiểu Phàn lại cùng lớp với Khang Duật. Tiểu Song và Tông Lê Quân – kẻ nghỉ bệnh suốt từ đầu tháng ba đến giữa học kì, cùng thi vào trường trung học Kĩ thuật Thượng Hải, cả hai đều chọn chuyên ngành anh văn, cũng cùng lớp nốt. Còn Từ Doanh, chắc chắn nó thi vào trường trung học Nữ Trung, tình cờ lại chung lớp với tôi. Cuối cùng là Diễm Diễm, nó thi vào trường cấp hai cũ, thành ra bạn cùng lớp ở phổ thông cũng là tụi bạn hồi học trung học cơ sở, đúng là trái đất tròn.
Tuy cả bọn đã học khác trường khác lớp, có hơi xa cách, nhưng ai cũng nhớ tới những kỉ niệm ngày trước, liền tụ tập một trận, tăng tình cảm. Mọi người đều mừng cho tôi, bị bệnh một tháng trời, không chỉ tụt hạng mà còn thi đậu vào trường trọng điểm, cơ thể cũng bình phục, coi như là niềm vui nhân đôi, may mắn đến khó tin.
Tôi lại không nghĩ thế, vẫn mong mình có thể học chung trường với Khang Duật, thành ra chẳng có chút xíu niềm vui đậu trường điểm nào, nhưng chuyện đã thế rồi, có nghĩ có mong gì cũng vô nghĩa.
Mà có trách thì cũng là trách Khang Duật, cũng tại anh đoán đề chính xác như vậy, giúp môn Tiếng Anh tôi yếu nhất được kéo điểm lên không ít.
Ôi… giờ thì nói cái gì cũng vậy, quan trọng là phải điều tra xem thử có tình địch hay không cái đã.
Lại nói, kể từ sau khai giảng tôi và Khang Duật chưa gặp lại nhau buổi nào, đếm được vài ngày, chẳng chốc đã thành hơn một tháng.
“Tiểu Phàn, lớp mới nhiều nữ không?” – Đừng bảo tôi cứ hay than thân trách phận, chuyện này không thể không đề phòng, đây là xa mặt cách lòng, càng xa càng cách. Thế mới có câu – chưa thấy quan tài chưa đổ lệ.(*)
(*) Nguyên văn ‘Trước chưa sợ, chẳng qua do chưa gặp mà thôi’. Mình chuyển trực tiếp thành một câu thành ngữ Việt.
Khi hai đứa còn học cấp hai, mỗi ngày tôi đều lượn tới lượn lui trước mặt anh thành thói, giờ không có tôi, đã thế giờ lại vừa mập vừa xấu, cũng chẳng dễ thương, không chừng có một con bé da trắng mặt xinh đáng yêu nào đó xuất hiện trước mặt anh thì tôi chỉ còn là một thời quá khứ mất.
Không thể không yên tâm được.
“Nhiều, nửa lớp đều là nữ, mày nói xem vậy có tính là nhiều không?” – Tiểu Phàn cười nhạo nhìn tôi.
Nói nhảm, trường Hồng Kiều là trường nam nữ học chung, đương nhiên có một nửa là nam, nửa nữ rồi.
“Ý của tao là có nhiều đứa con gái dễ thương, xinh xắn không ấy?”
“Tụi tao cũng lo cho Miểu Miểu lắm, Tiểu Phàn, nể tình chị em bao năm nay, mày phải giám sát Khang Duật cho kĩ. Lớp ba năm ba tụi mình hồi đó chỉ có một đôi Khang Duật và Miểu Miểu, số còn lại đều rụng nia rớt thúng cả rồi, nhất định phải giữ cho kĩ.

BẠN ĐANG ĐỌC
Lão Công Đích Thị Phúc Hắc Đại Nhân (Chồng Tôi Rõ Là Lão Quái Thai)
RomanceTác Giả: Khuyển Thần Khuyển Khuyển Thể Loại: Ngôn Tình Tình Trạng: Full 44 Chương Nguồn: http://truyenfull.vn/lao-cong-dich-thi-phuc-hac-dai-nhan-chong-toi-ro-la-lao-quai-thai/ Repost: Bạch Duẫn Hi